Vàng Ðen (Kỳ 55)





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 55


 


Hai bên phố chính, mọi cửa hàng hầu như đều nằm trong tay của người Việt, người Hoa hoặc Ấn Ðộ. Mọi người khi thấy Phong Sương đều ân cần, xun xoe chắp tay chào, nhưng vẻ e dè không giấu được trên nét mặt.


Một vài chủ tiệm vải người Ấn Ðộ còn cố nài nỉ Phong Sương ghé chân vào để nhận hộ cho họ một vài món hàng làm kỷ niệm và sẵn sàng bảo đảm, hàng sẽ được cấp tốc giao tận nhà.


-Này anh, anh phải nói thật nhé, trông em mặc áo dài có đẹp không?


-Quá đẹp.


Phong đã buột miệng dối lòng khi trả lời câu hỏi ấy. Lúc Phong Sương định đưa Phong đến giới thiệu cùng các bạn cũ, cũng chính là lúc Phong nhìn thấy một chiếc áo dài khác thật đẹp, đang mềm mại, quấn quýt quanh cơ thể một người nữ khác. Chiếc áo dài và người nữ đang mặc nó thật quá đẹp. Ánh mắt người nữ lại đăm đăm, chăm chú nhìn Phong, nhưng đến nụ cười mới làm Phong rùng mình. Nụ cười của một người tình, một người vợ đang đau đớn, câm nín bắt gặp người bạn đời đi với một người đàn bà khác.


Sự rùng mình biến thành một mặc cảm phạm tội. Cái mặc cảm phạm tội đó lớn dần và quanh quẩn mãi bên Phong, vì ánh mắt và nụ cười của người nữ ấy vẫn đậu trên từng làn da, thớ thịt. Cuối cùng, mặc cảm đó đã bật ra câu trả lời “quá đẹp,” như để tự bào chữa cho một tội lỗi chưa từng phạm phải.


Vẫn giữ một khoảng cách khá xa để Phong Sương không thể nhìn thấy, người nữ đẹp với chiếc áo dài duyên dáng hay chính Mộng Cầm, không hề rời ánh mắt khỏi Phong. Ðiều đó làm Phong bối rối một cách tệ hại, vì không biết có nên gật đầu chào hay không.


Lại nữa, bên tai vẫn nghe Phong Sương léo nhéo những chuyện xưa như gian hàng của miền Bắc, lúc trước đã trình bày những thổ sản của mình gồm lãnh, tơ, sóng, gấm, lụa Hà Ðông. Có sân khấu lộ thiên để các nghệ sĩ miền Bắc hát chèo. Miền Nam Việt Nam cũng có gian hàng riêng, cũng trưng bầy những mỹ nghệ từ những nghệ nhân khéo léo, cũng có sân khấu lộ thiên để nghệ sĩ hát tân nhạc hay cải lương. Tất cả lùng bùng trong tai Phong, vì nụ cười của Mộng Cầm ám ảnh quá.


Ðêm dần xuống, bất ngờ cả hội chợ bỗng huyên náo, nhộn nhịp. Bầu trời đêm của Vạn Tượng cũng sáng rực mầu sắc. Tiếng pháo bông thi đua nhau nổ như bắp rang khắp Vạn Tượng. Lòng đã chùng vì nụ cười của Mộng Cầm, Phong còn se thắt hơn nữa với những tiếng nổ ròn rã của pháo, làm liên tưởng đến những gì đã từng nghe và thấy trong trận Hạ Lào.


Ðêm cũng phải tàn, hội chợ cũng sắp sửa bế mạc. Cả hai thong thả ra xe để về, nhưng trong lòng, Phong biết chắc Mộng Cầm đang theo mình từng bước.


 


Chương 9


 


Con đường đất gồ ghề, khấp khuỷu, có nhiều nơi cỏ đã che mất cả lối mòn, đang dẫn Phong, thuộc hạ cùng đoàn ngựa thồ cheo leo lên ngọn núi cao. Ðoàn ngựa thồ hơn cả trăm con ì ạch bám đá núi, nối đuôi nhau để tải những kiện hàng nặng lên dốc cao.


Ðôi hài da cao cổ được buộc chặt túm với hai ống quần làm già Trí trông nhanh nhẹn lạ. Vẫn bộ quần áo đen cùng vuông khăn đen che mặt biến già Trí thêm phần kỳ bí đối với đám lính đến từ đơn vị. Rật đã liên lạc được với đơn vị ngay trong đêm có lễ Buôn Bản Phay, xong phải hai ngày sau Phong mới chính thức gặp được một trung úy trung đội trưởng của đơn vị gởi đến. Sự đình trệ và trễ nải xẩy đến vì cái chết ghê gớm, đầy bất ngờ của Na, người đàn bà đã được Phong cứu ra khỏi Mã Hồng Sơn và chỉ còn một bước nữa sẽ về được đến Việt Nam. Cái chết của Na đã làm Phong buồn bực và giận dữ. Ðêm hôm ấy, cùng Phong Sương từ hội chợ về được đến nhà cũng gần hai giờ sáng. Nhìn thấy dấu phấn mờ trên cánh cửa, Phong hiểu Rật đã về và muốn gặp tức thời.


-Em vào thay quần áo và ngủ trước đi, anh cần gặp tụi nhỏ của anh một chút.


-Không chịu đâu, không cho anh đi đâu hết, em còn đang muốn nữa.


-Anh cần phải gặp tụi nhỏ một chút.


-Em đi với.


-Em đi làm gì?


-Ðể hối thúc anh về ngay, chứ không thôi…


Lo lắng cho hai tên Lào con, cùng ký hiệu Rật để lại đầy vẻ cấp bách khiến Phong không còn giữ được sự dịu dàng:


-Tối nay em sẽ ngủ một mình, anh có nhiều chuyện phải làm, không thể về đây ngủ được.


Sững sờ nhìn Phong rồi hỏi:


-Anh đi ngủ ở đâu?


-Anh đã nói với em, anh cần bàn chuyện với tụi nhỏ của anh, em nên tỏ sự thông cảm và hiểu biết của em một chút…


Chưa kịp hết câu, bỗng Phong Sương gào lên giữa đêm khuya:


-Anh đi ngủ với con Na, anh đi ngủ với con Na, anh đi…


Không ngờ người đàn bà lại có phản ứng quái đản như vậy, tiếng gào đã làm Phong tê liệt mất một vài giây. Một cái tát đầy tính toán đã giáng thẳng ngay vào quai hàm của Phong Sương. Sau cái tê liệt vì sự kích động dữ dội của người đàn bà, Phong đã phải làm Phong Sương ngất ngay bằng một cái tát thật chính xác. Ðặt vội cô nàng lên giường, vạch xem mí mắt, Phong an tâm đóng cửa, đi tìm Rật.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT