Chồng hay con – Biết chọn ai?


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Tôi biết anh trong trại tị nạn đã nhiều năm, nhưng không quen thân. Tôi là singlemom, 2 con tôi còn ở Việt Nam. Anh thì độc thân. Lúc ở trại có chương trình trả người về. Anh gặp tôi và hứa sẽ bảo lãnh cho tôi khi tôi đã trở về.


Khi tôi về VN, anh thu xếp để gia đình anh đem lễ hỏi đến gia đình tôi, để danh chánh ngôn thuận, cho tôi lui tới nhà anh hợp pháp. Hồ sơ anh đã bảo lãnh được tôi và con gái nhỏ qua Mỹ. Tôi qua được Mỹ với cuộc sống mới xa lạ và với người chồng “chưa quen thân.” Anh cho tôi 2 năm suy nghĩ, tôi có thể ở lại với anh hoặc ra đi tùy ý. Tôi sống nặng về tình cảm, nên quyết định ở lại, dù sao cũng mang ơn của anh. 8 năm sau con gái lớn của tôi cũng được đoàn tụ. Lại thêm một vấn đề mới cho tôi, vì khi tôi rời VN, con gái tôi chỉ mới 12 tuổi, ở với ngoại. Mẹ tôi già nên không dạy dỗ được cháu, nó đã hư và theo lối sống điên loạn tại VN. Khi đến Mỹ, nó đi học nail và có bạn trai, hay đi chơi đêm, về khuya 11 giờ (con gái tôi 33 tuổi). Sau hai lần đi chơi khuya, anh có nói: “Còn một lần nữa đi chơi khuya, tao sẽ đuổi mày đi luôn,” và sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Lần thứ 3 nó vừa về nhà, anh đẩy valy và đuổi nó ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ đêm. Hai bên to tiếng với nhau, tôi bất lực không làm gì được, chỉ biết khóc mà thôi.


Kể từ đêm đó, tôi đã không được sống gần con cho đến nay đã 3 năm rồi. Anh nói nếu con tôi còn ở trong nhà này thì anh sẽ get out. Gần đây con út của tôi có ý định mua nhà, tôi nói sau khi mua nhà thì cho chị về ở với mình, vì có phòng rộng rãi. Nhưng anh dứt khoát không cho con gái tôi về, tuổi tôi chưa già lắm vì tôi vẫn còn đi làm, cuộc đời tôi chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già mà anh không đồng ý, tôi rất đau khổ, biết chọn ai. Xin ý kiến của anh Vân Tiên và chị Nguyệt Nga.


Khanh Ng.


 


Nguyệt Nga góp ý:


“…cuộc đời tôi chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già…”


Chị Khanh chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già, mà chị Khanh đã già đâu? Mà chắc gì già vẫn còn giữ ý đó! Mà chắc gì khi vẫn còn giữ ý đó thì con gái muốn ở với chị!…


“Ở với nhau” là sự đồng ý của cả hai phía. Chị Khanh và cháu lớn đã xa nhau 3 năm, trong thời gian này nếu cháu muốn ở với chị, cháu đã làm đủ mọi cách để được gần mẹ. Gia đình nào cũng có luật lệ riêng, luật lệ được giữ đúng thì gia đình mới vững. Căn cứ vào những điều đã xảy ra, chồng chị Khanh là người trọng chữ tín và rất nhân hậu. Khi anh hứa sẽ bảo lãnh chị, anh đã làm và còn bảo lãnh thêm cháu bé. Ðến khi qua Mỹ anh tôn trọng chị, không hề vì cớ đã bảo lãnh mà ép buộc chị phải ở cùng. Anh ấy nhân hậu ở chỗ đã nói với cha mẹ xin hỏi chị để chị được danh chính ngôn thuận qua lại gia đình anh. Khi chị qua Mỹ, anh cưu mang hai mẹ con, và không hề quan ngại rằng sau đấy chị ra đi hay ở lại.


Chị Khanh! chị đang có người chồng tốt, nhân hậu, đứng đắn… Ðó mới là người chị gửi thân tốt lúc tuổi xế chiều. Con cái, mình thương yêu nhưng con có đời sống riêng của nó. Nó sẽ có chồng, có con. Chị không thể ở mãi bên cháu được. Cháu đã ở riêng được 3 năm, hãy để cháu như vậy. Hãy để cháu tự “bay,” cháu đã 33 tuổi, cháu sẽ có chồng và chồng cháu nhiều phần không muốn ở chung với anh chị. Khi cháu làm chủ một gia đình, chị sẽ thấy cháu giỏi ra, chị sẽ ngạc nhiên khi thấy cháu có trách nhiệm với chồng con. Nhiều cô gái khi ở với cha mẹ không biết làm gì hết, nấu nồi cơm cũng không xong, nhưng khi lấy chồng, có con, lại trở thành một người nội trợ đảm đang.


Ðể cho cháu tự “bay” đi chị. Hãy ở lại với anh. Anh không những là người ơn mà còn là người chồng chung thủy và người cha tốt. Ðó là chưa kể chị vẫn còn một cháu bên cạnh mà.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Chị Khanh Ng. à


Giữa chồng với con, chị đã chọn chồng rồi, bây giờ chị còn hỏi “biết chọn ai” là thế nào?


Lúc anh ấy làm dữ đuổi cô con gái ra khỏi nhà, chị có hai lựa chọn. Một, là chị đứng khóc nhìn con gái ra đi. Hai, là chị khăn gói đi theo, và nói với chồng, “Anh đã yêu em thì anh phải yêu con em.” Và để cho anh ấy chọn.


Nhưng thay vì đấy, chị để cho con gái ra đi một mình, và chị ở lại. Ðó đã là chọn rồi đó. Chị chọn chồng, thay vì con.


Ðiều Vân Tiên thắc mắc, là một cô gái đã 33 tuổi rồi, đi chơi 11 giờ khuya về, thì đâu có gì là trễ? Vậy tại sao chồng chị lại làm dữ như vậy? Có cái gì đó khuất tất mà chị chưa kể? Hay là chị không biết để kể?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT