Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
Tới nay, tuy cựu Thống Ðốc Mitt Romney chưa thắng đủ 1144 đại biểu để trở thành ứng cử viên của Cộng Hòa, nhưng gần như ai cũng cho Romney sẽ thắng chứ không ai khác. Và người quan trọng nhất trong cuộc này cũng nghĩ thế. Người đó là ai? Chính là đối thủ tương lai của đảng này, Tổng Thống Barack Obama.

Dấu hiệu Mitt Romney được coi như thắng trong nội bộ Cộng Hòa: Tổng Thống Barack Obama nói chuyện tại hội nghị các nhà báo ở Washington DC và chĩa mũi dùi trực tiếp vào Romney, bỏ lơ các ứng cử viên Cộng Hòa khác. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)
Thay vì nói chung chung về đảng Cộng Hòa, Tổng Thống Obama bắt đầu tranh cử đối phó trực tiếp với Romney. Tại 6 tiểu bang hiện đang ngang ngửa giữa hai đảng, văn phòng tranh cử của Obama tung quảng cáo lên truyền hình tố cáo Romney là về hùa với các hãng xăng dầu lớn chống lại người tiêu thụ.
Nói chuyện tại một hội nghị các nhà báo tại Washington DC, Obama chỉ trích đích danh Romney, gọi chính sách kinh tế của ông này là “cực đoan” và là một thứ “chủ nghĩa Darwin trong xã hội”.
Ðảng Cộng Hòa ngày nay, ông nói, cực đoan tới mức Ronald Reagan nếu còn sống, sẽ không thể thắng nổi bầu cử sơ bộ.
Romney cũng tự cho mình là đã thắng rồi. Ông bắt đầu bỏ lơ các đối thủ Santorum, Newt Gingrich, Ron Paul, mà chú trọng vào Obama. Romney cho là Obama bị xa rời thực tế “sau nhiều năm bay loanh quanh trong máy bay Air Force One, chung quanh toàn những người hâm mộ khen ngợi ông là làm việc giỏi quá!”
“Tất cả những gì họ làm,” Romney nói về chính sách của Obama, “cho thấy họ không ưa gì dân làm ăn”.
Truyền thống Cộng Hòa: Hạng nhì leo lên hạng nhất
Nếu Romney trở thành ứng cử viên chính thức của Cộng Hòa, điều đó sẽ tiếp nối lịch sử nhiều thập niên nay, là người nào lần trước về nhì trong kỳ sơ bộ mà không có tổng thống đương nhiệm tham gia, kỳ sau nếu tranh cử sẽ thắng.
Romney từng về nhì năm 2008, sau John McCain; năm nay Romney gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên chính thức của Cộng Hòa.
John McCain, trước đó, năm 2000, về nhì sau George W. Bush.
George W. Bush trước đó không về nhì sau ai hết. Người về nhì năm 1996 là Pat Buchanan, không ra tranh cử nữa.
Năm 1992 là năm tổng thống đương nhiệm George Bush (cha) tranh cử, nên không kể.
Năm 1988, người thắng chính là Bush cha, tất nhiên. Ông này từng về nhì năm 1980, dưới cơ Reagan.
Reagan thì từng về nhì năm 1976, dưới cơ Gerald Ford. Ford thì là một trường hợp ngoại lệ quá độc đáo: Từ Hạ Viện được đưa lên làm phó tổng thống khi PTT Spiro Agnews từ chức, rồi lại lên làm tổng thống khi Richard Nixon rút lui. Ngoại lệ như vậy, nên không kể.
Nixon đắc cử tổng thống Mỹ năm 1968 và 1972. Ông không tham gia cuộc bầu cử năm 1964. Mặt khác, cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa năm 1964 rất thô sơ, với rất nhiều tiểu bang không tổ chức bầu cử mà các viên chức địa phương của đảng được cử đi thẳng đại hội toàn quốc. Sự thật, là phải sau cuộc hỗn loạn trong đại hội đảng Dân Chủ năm 1968, thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mới có những cuộc bầu cử sơ bộ trên toàn quốc như ta thấy hiện nay.
Chuyện tiền bạc: Ron Paul chi $496,000 mỗi đại biểu
Tranh cử là tốn tiền, cái đó ai cũng biết. Tranh cử ở một nước mà bề ngang trải dài 4 múi giờ (chưa kể Hawaii), nơi mà 66% dân chúng lấy tin tức từ TV là chính, và giá quảng cáo TV thì nhá một cái là thấy bạc ngàn, thì tiền tranh cử đóng vai trò then chốt.
Nhưng không phải ai xài tiền cũng như nhau.
Ký giả Major Garrett của tạp chí National Journal làm con toán, để tính xem các ứng cử viên Cộng Hòa phải chi bao nhiêu tiền để hái được mỗi phiếu mà họ nhận được.

Triệu người quen, có mấy người thân? Ron Paul vận động thì người ta đi coi cũng đông nhưng bỏ phiếu thì chả bao nhiêu. (Hình: AP Photo/Charlie Riedel)
Rồi vì mục tiêu cuộc bầu cử sơ bộ là để chọn đại biểu cho đại hội đảng toàn quốc, Garrett cũng tính luôn coi các ứng cử viên phải chi bao nhiêu mới kiếm được một đại biểu.
Tính ra, Bác Sĩ Ron Paul chi tiền phung phí nhất. Chỉ tính riêng tiền do ủy ban vận động tranh cử của ông chi ra (tức là chưa kể các super PAC không do ông điều khiển), Paul chi $32,766,465, kiếm được 1,079,753 phiếu và 66 đại biểu.
Ðiều đó có nghĩa là chi phí vận động cho được một phiếu (cost per vote, hay Garrett gọi tắt là CPV) của Paul, là $30.35.
Và chi phí vận động để có được một đại biểu (cost per delegate, hay CPD) của Paul là $496,461.
Gần nửa triệu.
Mitt Romney cũng tốn khá nhiều tiền. Romney chi $66,793,395, được 4,127,917 phiếu, và 565 đại biểu.
Như vậy CPV của Romney là $16.18, và CPD là $118,218.
Mỗi lá phiếu bầu cho Newt Gingrich và mỗi đại biểu của Gingrich cũng tốn cỡ của Romney. Gingrich chi mất $19,716,106, kiếm được 2,212,001 phiếu, và 141 đại biểu.
Tính ra: CPV của Gingrich là $8.91; CPD là $139,830.
Riêng Rick Santorum tốn ít nhất. CPV của Santorum chỉ có $4.56 mà thôi.
Chỉ bằng 1/4 của Romney và 1/7 của Paul.
Santorum chi ra $13,023,588, chiếm được 2,850,546 phiếu, và được 256 đại biểu. CPD của Santorum là $50,873, rẻ chưa tới một nửa của Romney.
Nếu tính cả các super PAC, thì con số như sau:
Paul: CPV $34.02; CPD $556,576.
Romney: CPV $25.87; CPD $188,984.
Gingrich: CPV $17.58; CPD $275,831.
Santorum: CPV $7.15; CPB: $79,620.
Trên thực tế, những con toán này chỉ tính chơi cho vui, chứ không phải lá phiếu nào cũng đồng giá với lá phiếu nào.
Dân làm ăn hiểu rất rõ những khái niệm như “winning premium” hoặc “majority premium” hoặc “control premium”. Ðó là, nếu muốn thắng, muốn vượt lên đa số, muốn nắm phần điều khiển, thì phải trả số tiền phụ trội (premium) để bộc phá lên.
Mở tiệm, kiếm 10 người khách đầu thì rất dễ, nhưng 10 người khách sau đó, khó hơn, 10 người khách sau nữa, lại khó hơn nữa.
Cho nên, người nào đang thắng (như Romney) mà có con số CPV, CPD cao hơn đối thủ, cũng không có gì lạ.
Nhưng người đang thua, như Paul, như Gingrich, mà cũng chi một núi tiền mà không mang về được bao nhiêu, cái đó thì kẹt!

















































































