Tạp Ghi Quỳnh Giao
Không biết là khi nào mà chúng ta sẽ có một bộ phim hay một vở kịch về Bích Thuận, hay về Thái Thanh? Ðây là hai nghệ sĩ của một giai đoạn đầy biến động xã hội và tài nghệ của cả hai đã để lại những dấu ấn khó phai trên sân khấu kịch nghệ và tân nhạc của Việt Nam.
Một cuốn phim về Thái Thanh chẳng hạn, có thể là đề tài hấp dẫn.
Từ khi cô Thanh cùng với “gia đình Thăng Long” tản cư vào Thanh Hóa cho đến lúc vào Nam rồi ra Bắc trong nhạc kịch Ban Gió Nam, và nhất là từ hai thập niên nổi tiếng tại Sàigòn chinh chiến và hoa lệ cho đến biến cố 1975… Nghĩ lại thì chúng ta có nhiều chi tiết về bối cảnh nghệ thuật và con người của một danh ca, với các nhạc sĩ như Phạm Duy, Phạm Ðình Chương, Vũ Thành hay Lê Thương, và giọng hát Hoài Trung, Anh Ngọc, tiếng đàn Nghiêm Phú Phi và cây bút Mai Thảo, v.v…
Với chúng ta, những chuyện như vậy có lẽ còn quá xa vời.
Vì thế, người viết bỗng nhớ đến một nghệ sĩ khác, của Hoa Kỳ, mà cuộc đời được người Úc người Anh dựng thành tác phẩm kịch nghệ. Ðó là Judy Garland và vở nhạc kịch “End of the Rainbow.” Sau khi thành công tại Sydney năm 2005, tác phẩm được dựng lại ở sân khấu Luân Ðôn năm 2010. Bây giờ, Judy Garland lại sắp trở về sân khấu Broadway tại New York, qua tài diễn xuất của Tracie Bennett, một nữ nghệ sĩ người Anh.
Tính ra thì hậu thế đã có hai chục cuốn sách về tiểu sử và đã dựng lại cả chục tác phẩm truyền hình hay sân khấu về Judy Garland, một nghệ sĩ có bốn mươi bảy tuổi đời mà hơn bốn chục là tuổi nghề. Tên nàng có thể là một vòng nguyệt quế nhưng đời nàng là một bi kịch.
Sinh năm 1922 với thân hình nhỏ bé có thước rưỡi, Judy Garland là một nghệ sĩ lớn của Hoa Kỳ trong cả ba lãnh vực âm nhạc, điện ảnh và nhạc kịch. Nổi tiếng nhờ tài nghệ đa dạng từ khi còn bé xíu với nhiều giải thưởng mà chúng ta có thể gọi là cho “thần đồng,” nàng tiếp tục nổi tiếng hơn và đoạt nhiều giải thưởng khác. Mới 39 tuổi, Judy Garland đã được điện ảnh Hoa Kỳ vinh danh là có sự nghiệp cả đời.
Nhưng cuộc đời nàng cũng là một chuỗi sóng gió về nhiều mặt.
Với vóc dáng khiêm nhường tựa như Edith Piaf bên trời Tây, mà cũng thiếu nhan sắc với cái mũi tẹt và hàm răng hô, Judy Garland thường xuyên mất tự tin khi ca hát và diễn xuất. Ðiều đó khiến nàng dùng thuốc an thần mà thật sự là độc dược. Như ánh cầu vồng, hào quang của nghệ thuật che giấu mặt trái bi thương ở đằng sau mà chúng ta có thể đã gặp ở nhiều nghệ sĩ Hoa Kỳ, gần đây nhất là Michael Jackson hay Whitney Houston.
Judy Garland còn gặp nhiều khó khăn khác về tài chánh và tình cảm gia đình, với năm đời chồng và bốn lần ly dị. Hôn lễ thứ năm chỉ tiến hành ba tháng trước khi nàng đột quỵ và từ trần tại Luân Ðôn vào tháng 6 năm 1969 vì dùng thuốc quá liều. Chỉ còn 12 ngày trước khi mừng sinh nhật thứ 47.
Với người yêu nhạc, giọng hát contralto của nàng là kỷ niệm khó phai. Người ưa thích điện ảnh thì không thể quên cô bé Judy Garland kháu khỉnh bên cạnh Mickey Rooney trong các cuốn phim ca vũ nhạc ngay trước Thế Chiến Hai. Nhiều thế hệ trẻ em thì say mê mãi mãi cuốn phim truyện cổ tích “The Wizard of Oz” thực hiện năm 1939. Cuốn phim này và ca khúc “Over the Rainbow,” bên kia cầu vồng, là dấu ấn không thể phai của Judy Garland thần đồng.
Nhưng khi qua đến bên Mỹ và xem lại phim ảnh rồi hiểu biết thêm về Judy Garland, chúng ta cảm thông với hai chữ “huyền thoại” và “bi kịch” của người nghệ sĩ.
Judy Garland không có nhan sắc bên các bạn đồng trang lứa trong phim trường, như Ava Gardner nồng nàn, Lana Turner lạnh lùng, hay mỹ nhân của mọi thời đại là Elizabeth Taylor. Vào hoàn cảnh ấy, nàng có thể tự cảm thấy là cô bé lọ lem, hay “em là con gái trời bắt xấu.”
Nhiều người gặp cảnh ngộ ấy thì có thể nổi loạn hoặc làm chuyện lập dị và sớm bị loại ra ngoài. Nhưng Judy Garland lại hái ra bạc cho các hãng phim, và dù có bị một ông chủ trong phim trường MGM là Louis Mayer gọi là “con bé gù của tôi,” nàng vẫn là một nghệ sĩ có thế giá. Mâu thuẫn đó xoáy ngược và xoi mòn tâm tư của người nghệ sĩ. Nó giải thích vì sao Judy Garland cứ hay dùng thuốc để vừa kích thích vừa an ủi tâm thần của mình.
Nhớ đến các nghệ sĩ Hoa Kỳ đã bị khán giả và nhà sản xuất đóng đinh trên đài danh vọng và tự hủy hoại vì ánh cầu vồng rực rỡ của nghệ thuật, như Elvis Presley hay Whitney Houston, người viết rất cảm thông với cái tên của vở nhạc kịch là “End of the Rainbow” sắp được thực hiện trên sân khấu Broadway.
Ðấy là tên của một ca khúc thời danh, mà cũng là hình ảnh của ảo vọng. Ði tìm hạnh phúc ngũ sắc như trên cái cầu vồng, nhiều người dễ rơi vào cuối chân mây. Judy Garland đã từng thủ diễn và suýt được giải Oscar trong cuốn phim “A Star is Born” nên có lẽ rất hiểu thế nào là một ngôi sao rụng. Vở nhạc kịch “End of the Rainbow” trình bày lại hình ảnh sao rơi vào khoảng tối của cầu vồng là những năm tháng cuối của người nghệ sĩ này.
Nhưng làm sao diễn tả được tâm tư và hoàn cảnh của một con người siêu hạng như vậy? Và làm sao diễn tả bằng cả tiếng hát lẫn tài nghệ kịch ảnh? Không lẽ nhái lại giọng hát, hay xem lại ngần ấy cuốn phim để có bộ điệu y hệt như ngôi sao Judy Garland?
Người ta kể lại rằng Tracie Bennett, một nghệ sĩ có giọng hát rất hay, đã phải nghiên cứu, tìm tòi và còn luyện giọng để cất bớt tiếng hát thật của mình và phát âm trong từng câu luyến láy y hệt như Judy Garland mà vẫn không để khán giả thấy là mình bắt chước. Không những thế, Tracie Bennett còn lần mò vào các trung tâm cai nghiện và hỏi han nhiều người nghiện ngập để có thể nhập vai.
Nhờ thế mà Traci Bennett cảm được nỗi run sợ của Judy Garland trước khi mở màn và chính nàng, sau khi trình diễn, đã vội cầm lấy điếu thuốc lá cho nguôi cơn gió bão ở trong lòng.
Quỳnh Giao tạp ghi lại câu chuyện cũng để chúng ta hiểu thảm kịch của người nghệ sĩ như con tầm nhả tơ, rút ruột và còn tự hủy diệt trên đỉnh nghệ thuật cho sự thưởng ngoạn của những người nhiều khi vẫn vô tâm.

















































































