“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 76
Sơn nín thinh, một thiếu úy trẻ đưa đề nghị:
-Trình trung úy, nếu mình kéo đi hết, trong khi trung úy còn đang yến tiệc ở dưới, không chừng tụi nó nghi ngay.
-Cũng có lý lắm. Như vậy để lại một tiểu đội thay vì vài thằng nhỏ, nhưng để lại ngay đây, đóng trại cùng đám lâu la của già Trí. Dưới đó có bắt đầu nổ um sùm, trên này dặn tụi nhỏ phải mở đường máu dzọt liền. Qua khỏi trạm kiểm soát cuối cùng của nó thì nằm lại như kế hoạch cũ để chờ tôi. Tôi nhắc lại, tránh tuyệt đối va chạm nếu tụi nó truy nã. Tôi kết cú chơi này, anh em đừng làm tôi thất vọng.
Tất cả y kế hoạch, thi hành cấp thời. Phong nặng nhọc cà nhắc lê từng bước về căn nhà tôn để Phong Sương xuống tay gột bỏ hộ bụi trần. Trong lòng vẫn tự hỏi, bị thương ở vai nhưng sao lại đau ở hai bên háng. Chắc lát nữa phải hỏi thằng y tá khi nó làm băng giả cho mình.
Ngồi im cho tên y tá loay hoay buộc chiếc băng giả, Phong nghĩ lại lúc vừa rồi bị Phong Sương hành hình. Cô nàng đã tắm rửa cho Phong như một người mẹ tắm cho con. Hết la hét đến dỗ dành, lúc xuýt xoa khi nước xà phòng vào mắt Phong. Cô nàng đã tắm cho Phong đến ba lần xà phòng. Phong phải giải thích hết lời về lớp da khô được cô nàng coi như đất, ghét, mới được tạm tha, nhưng vẫn bị kỳ cọ thiếu điều muốn điên. Chưa hết, đầu tóc được thử chải bới đủ kiểu. Cũng may nơi khỉ ho, cò gáy này không có điện, nếu không, đầu Phong chắc chẳng còn sợi tóc.
-Ê, mày làm nhè nhẹ tay một chút được không? Ð.M, có phải thay băng đâu mà mày giũa tao dữ vậy.
-Xin lỗi đích thân, em lỡ tay.
-Tại sao tao đau hai bên háng quá vậy?
-Chết mẹ, ông bị hột xoài rồi. Chiều giờ, tui thấy ông đi chàng hảng hoài, tui cũng nghi. Ðâu ông kéo quần xuống tui coi cái coi.
-Ð.M, tao có đi chơi bời hồi nào đâu mà bị hột xoài mày?
-Trời ơi, nó nằm trong đó, lâu lâu xì ra cái chơi.
-Mày nói ngu thấy mẹ mà cũng đòi làm y tá. Lạng quạng về đó tao oánh rách mông à. Ðù mẹ, đừng ăn ốc, nói mò à.
-Chắc tại cơ thể ông mệt quá sức, Hay ông nằm xuống, tôi thêm cho một mũi thuốc khỏe nghe.
-Thôi mày, tao hiện giờ còn cà nhắc, mày chơi dzô một mũi, tao què luôn.
-Trời, ông thầy nói vậy, phụ công lao thằng em quá.
-Ð.M, cây súng với trái lựu đạn mà tao rút ra không được khi tao cần, chắc mày phải bán đơn vị đi chỗ khác chích dạo quá.
-Ông thầy yên trí, rút ra như cao bồi vậy. Nói dzậy chứ, hồi trước ở Việt Nam, tui cũng đi chích dạo cho mấy con đĩ lấy Mỹ hoài hà. Bảo đảm kinh nghiệm đầy mình mà ông thầy.
-Nói vậy chứ, mấy thằng nằm dưới đó có đỡ không?
-Trình trung úy, khá lắm rồi.
-Còn thằng Mỹ cụt ngón tay?
-Cũng đỡ rồi, trung úy.
Quả lựu đạn loại nhỏ và khẩu rouleau nhỏ đã được gọn ghẽ ngụy trang dưới lớp băng bên nách trái, Phong chỉ còn chờ Phong Sương rồi cùng lên đường. Chiếc xe mầu trắng, không mui của Khun Sa đã chờ sẵn. Sơn đã báo cáo nhỏ cho Phong biết, chiếc xe than đã xuống dưới không một trở ngại. Tụi nhỏ đã giả vờ xúm năm, tụm ba quanh chiếc xe để chữa, châm thuốc, đứa khác lại phụ giúp xếp than lên xe khi máy vừa ròn rã nổ. Người tài xế hối hả thả dốc chiếc xe để giao những tạ than đặc biệt cho nhà bếp của Khun Sa.
Con đường đất được làm sơ sài bằng xe ủi đất tung đầy bụi đất đỏ khi chiếc xe chạy qua. Những ổ gà được tạo thành sau những cơn mưa nhồi Phong đau thốn bả vai, mặc dù chiếc xe du lịch Lincoln-Continental mui trần của Khun Sa rất mới, rất êm. Tên y tá đã buộc tréo cổ tay phải bằng một miếng băng cá nhân lớn choàng qua cổ, để vai đỡ bị cử động nhiều. Bàn tay phải còn lại, Phong vẫn phải lén lút Phong Sương để tập co duỗi cho đều. Phong muốn, chỉ với một cú đầu, bàn tay phải rút được ngay cây súng nhỏ, không một nhầm lẫn hay do dự, vướng víu. Phải uy hiếp ngay được hắn trong cái tích tắc đầu. Trái lựu đạn còn lại chỉ là một phương tiện cuối cùng đánh đu với tử thần.
Xe vẫn tiếp tục chạy với vận tốc khá nhanh. Những rặng tre xanh hoặc cây xanh vùn vụt chạy ngược chiều với chiếc xe. Bên trên ngọn của chúng, lơ lửng vài đám mây trắng, chừng những đám mây còn luyến tiếc một ngày êm ả, chân không muốn rời. Chiều dần xuống, nhưng bầu trời vẫn còn đủ sáng để Phong nhận rõ hàng chữ – MTA Corp Substitution Institute. (Mong Tai Army) trên tấm bảng lớn trước khi vào hẳn thị trấn. Xe chậm hẳn tốc độ trên con đường chính với hai dẫy nhà tôn san sát hai bên. Con đường này Phong đã theo dõi kỹ với ống nhòm lúc trưa, từ trên núi cao.
-Nghèo nhỉ?
-Họ nghèo, nhưng họ sung sướng.
-Sao em biết?
-Mọi người ở đây đều sung sướng khi được bố em bảo vệ.
-Sao vậy?
-Còn sao nữa, tất cả người Chan (sắc tộc Shan) đều bị lính Miến Ðiện cướp của, hiếp dâm đàn bà. Họ di chuyển đến đâu để lập nghiệp sống qua ngày cũng bị lính Miến Ðiện rình mò để cướp bóc. Nhưng anh biết không, tụi lính Miến Ðiện này cũng khôn gớm. Chúng chờ vụ mùa vừa gặt hái xong chúng mới cướp.
-Do đó Khun Sa là cứu tinh của người Chan.
-Còn gì nữa, còn phải hỏi.



























































































