Ngày đó, có cần?


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


 


Song Uyển


 


Em nói với anh rằng hai đứa mình là những kẻ lãng mạn còn sót lại từ thế kỷ trước. Anh cười bảo rằng đúng là như vậy.


Anh viết cho em, rằng anh quay quắt nỗi nhớ em. Nhớ đến thẫn thờ. Nhớ đến tê tái. Nhớ cuồng nhớ dại. Nhìn đâu anh cũng chỉ thấy có mỗi hình bóng em.


Em cười trêu rằng đã bao giờ anh nhìn thấy em, để lưu lại một hình bóng? Nên nỗi nhớ đó thật đến mức nào?


Em cười anh, nhưng lại cũng tự hỏi mình, đã lần nào em gặp anh đâu, sao em vẫn nhớ anh đến xốn xang lòng. Như nỗi nhớ từng qua tiềm thức cũ. Lạ lùng.


Thế nên mới nói, em và anh là những kẻ lãng mạn còn sót lại tự thế kỷ nào. Những kẻ gặp nhau trên thế giới ảo. Và qua những chiếc phone.


Anh nhìn em nơi đó. Ðọc em viết. Nghe em nói. Rưng rức theo từng tiếng em cười. Mà thấy tim mình loạn nhịp. Mà nghe tâm mình nổi sóng.


Em bật cười khi nhận ra có người tương tư mình, qua từng con chữ. Trời ơi, đừng nên là như thế. Em không muốn vướng vào vu vơ mộng ảo này. Vậy mà em ngã quỵ, lúc nào, chẳng biết.


Anh nói với em rằng anh luôn có cảm giác em đang ở bên anh, rất gần. Anh nghe được hơi em thở. Thấy gió luồn tóc em, phả từng sợi vướng mắt anh.


Em lại bảo anh rằng dường như anh đang bên em. Em cảm được vòng tay anh ấm, siết chặt em. Thật chặt. Em nhúi đầu vào vai anh. Mặc gió sau lưng. Mặc mưa sau lưng. Em chỉ thấy bình yên, quá đỗi.


Vậy mà cả em, cả anh, những kẻ nhớ nhau từng giờ, muốn có nhau từng phút. Lại là những kẻ chưa từng một lần gặp nhau, bằng xương bằng thịt. Vậy mà nỗi nhớ cứ chất chồng. Ðể anh cuống quít khi thoáng nghe tiếng phone em gọi. Ðể em cứ mỉm cười, mênh mông trong hạnh phúc, những lúc đọc email anh gửi.


Mình sẽ gặp nhau, một ngày, phải không em? Anh hỏi.


Không biết nữa. Em thực sự không biết nữa, anh à.


Hãy cứ là như vậy. Như anh. Như em. Những kẻ lãng mạn yêu nhau, nhưng chưa từng gặp gỡ, trong thế giới rất thật này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT