LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Bố em đã già, ngày xưa bố em là thầy giáo dạy văn. Trong thời gian đi dạy, có một cô học trò cảm tình đặc biệt với bố, thời gian đó bố chưa có gia đình. Khi bố có mẹ, nghe nói cô học trò đã lẳng lặng rút lui không một dấu hiệu nào cho thấy có sự liên lạc tiếp tục giữa bố em và cô ấy. Tuy nhiên, phần bố, bố vẫn còn giữ rất trân trọng cuốn nhật ký của cô học trò. Ðó là điều khiến mẹ em không vui.
Sau này, bố mẹ không còn sống với nhau, bố em đã có gia đình mới. Cô học trò lại xuất hiện và thân thiết với mẹ em. Nói cho công bình, cô ấy rất đàng hoàng, có thời gian mẹ em khó khăn, cô ấy giúp rất tận tình. Thỉnh thoảng cô ấy cũng có qua tiểu bang, nơi bố em sống, nhưng không lần nào cô ấy ghé thăm. Có lần mẹ em đề nghị sẽ đưa cô đi thăm bố. Cô ấy từ chối nói rằng: “Nếu có một người ngày xưa cảm tình với chồng em nay đến thăm, em sẽ không vui, cho nên em không muốn vợ của thầy ở trong trường hợp đó.”
Hiện nay bố em đau nặng, e cũng không còn sống trong bao lâu. Em thương cảm mối tình thơ ngây của bố và cô học trò. Em muốn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau vì em biết chắc chắn cô ấy còn yêu bố lắm. Không biết từ đâu em nghe rằng cô ấy ao ước trong đời được một lần cầm tay bố (Ah! như vậy có nghĩa hai người chưa hề cầm tay nhau và nói yêu nhau).
Em có nên không?
Con gái út
Cô Nguyệt Nga góp ý:
Em vui thật, cái này là em “muốn” chứ Nguyệt Nga đâu có “nghe” bố em “muốn” đâu. Nhiều khi bố em cũng đã quên béng đi. Và có khi em đưa cô học trò đến rồi bố em hỏi, ai vậy thì có phải em làm hỏng đi cuộc tình thơ ngây thanh khiết của hai người không. Ðừng thấy mẹ đề nghị đưa cô đến thăm bố mà bắt chước nghe em. Mẹ có cái ý của mẹ, phần em thì thôi em ạ! Mọi chuyện trôi qua đã lâu, ai cũng đã yên phần. Bố em cũng đã yên phần với gia đình mới. Thành viên mới trong gia đình riêng của bố cũng không còn xa lạ với em. Mẹ em cũng yên phận và quen với căn nhà trong đó không có bố. Em cũng yên với cuộc sống riêng của mình. Tình yêu đằm thắm ngày xưa của cô học trò, chưa chắc khi nhắc lại bố đã nhớ. Cái thời xa xưa ấy thầy giáo nào mà chả có một hai cô học trò ngưỡng mộ, huống chi bố em lại dạy văn chương. Mọi sự đã yên, thôi em đừng khuấy lên làm chi.
Em chỉ nên đem tin tức đến cho bố, nếu tin tức đó làm cho bố hết bệnh và bố sẽ sống thêm vài chục năm nữa. Nhưng mà nếu việc em làm khiến cho người phối ngẫu của bố héo hon, thì cũng còn phải xét lại đó em. Hãy học bài học từ cô ấy, nếu sau này con em đem một cô xửa cô xưa đến cho nắm tay chồng em một lần trong đời, em có đét con em không? Em thiệt đa cảm, cũng may mà lòng tốt của em giờ này mới xuất hiện, nếu lòng tốt đến vào cái hồi bố mẹ còn bên nhau thì em sẽ bị đòn nát mông luôn đó.
Trả lời của Vân Tiên:
Gặp đi. Gặp đi.
Mấy người dạy văn, tình cảm ướt át lắm.
Cô học trò cũ này, có còn yêu hay không, mà được gặp lại như vậy, ông cụ sẽ quý lắm đấy.
Với lại, gì thì gì, cũng là thầy trò. Không lẽ bấy lâu mà thầy trò không bao giờ gặp nhau? Vô lý!
Gặp đi. Gặp đi. Gặp đi.
Chuyện tình nào cũng phải có phần ướt át của nó. Mấy chục năm gặp lại, trái tim mà không thóp thì không phải là người.
Gặp đi. Gặp đi. Gặp đi. Gặp đi.
Tại sao lại không gặp nhỉ? Có phải ngại vợ của ông cụ? Vợ của ông cụ thì gì gì cũng xấp xỉ bà cụ. Bà cụ thì cũng không nên chấp nhất chuyện nhỏ như vầy.
Người ta có câu, “Tình cũ không rủ cũng tới.” Nhưng tới là tốt hay không tốt? Rất tốt! Chỉ không tốt nếu “tới” với ý đồ xấu, chứ còn thì càng tới càng vui.
Vân Tiên chẳng hạn, tới với tình cũ hoài à. Tình cũ ở Mỹ cũng tới mà tình cũ ở Việt Nam cũng tới. Có tình cũ ở Pháp tại không tìm ra chứ tìm ra thì đã tới rồi.
Tới với tình mới, mới là mệt, chứ tới với tình cũ, thì cũng hệt.

































































































