LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Trùm Sò
Tôi nhớ Má tôi. Tôi không có kỷ vật nào của Má để lại, nhưng tôi có kỷ niệm cuối cùng giữa hai Má con mà tôi nhớ mãi…
Má tôi già lắm, những năm cuối cuộc đời má bị Alzheimer’s, thần trí không minh mẫn. Mỗi năm anh chị em chúng tôi về thăm má một hai lần, có lúc rủ nhau về chung, có lúc chia nhau mà về, khi thì Hè, khi thì Tết, khi thì giỗ ba.
Mùa Hè 2010, như những lần trước, cả gia đình tôi về quê thăm nhà, vừa đi đây đi đó vài nơi, vừa kết hợp sống những ngày hè ngắn ngủi bên Má tôi.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ba tuần qua rất lẹ, kỳ nghỉ Hè đã hết. Trước ngày về Mỹ, tôi tới ngồi trầm lặng bên Má tôi. Tôi cầm bàn tay gầy guộc của bà, vân vê làn da nhăn nheo cằn cỗi, cảm thấy xót xa tội nghiệp cho cuộc sống cuối đời của người già. Tôi thương Má quá. Tôi muốn nói những lời ấy nhưng tôi lại ngập ngừng. Tôi không quen mở lòng mình như vậy, ngay từ lúc nhỏ hiếm khi nào tôi thủ thỉ với má. Tôi chỉ nói được rằng tụi con chuẩn bị đi, sang năm con lại mang vợ con về thăm Má nữa. Tôi không biết Má tôi có hiểu không, nhưng tôi cảm thấy bà gục gặc đầu.
Tôi ngồi với Má một hồi lâu. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai mẹ con, tôi nhìn Má, Má lại chậm rãi quan sát tôi trong yên lặng. Tôi buồn buồn, cái buồn buồn nghẹn ngào của một cuộc chia tay. Ðột nhiên tôi cảm thấy hình như Má muốn làm cái gì đó; Má muốn kéo bàn tay tôi gần hơn. Tôi đưa tay lên theo ý Má thì thấy bà kéo tay tôi từ từ ấp vô mặt bà mà hôn. Người tôi như sụm xuống. Mối xúc động tràn lên vỡ òa. Nước mắt tôi nãy giờ lấp ló trên khóe mắt thì nay sẵn dịp túa ra lăn dài xuống gò má. Một tay để nguyên cho Má nắm, tay kia quẹt nước mắt, tôi ngửng đầu nhìn lên nóc nhà, rồi quay ra nhìn góc cửa, cố giằng hơi thở, cố giấu cảm xúc mà lòng thổn thức. Tôi tự an ủi là năm tới mình cũng về ngồi đây với Má nữa mà.
Nhưng tôi không có cơ hội ngồi bên Má tôi lần nữa. Bốn tháng sau, Má mất. Chỉ một lời nói con thương Má lần cuối ấy thôi mà tôi không thốt nên lời. Ngay lúc này tôi lẩm nhẩm những lời trong bài hát “Bông Hông Cài Áo” mà cảm thấy lòng day dứt. Tôi hối hận là mình đã có rất nhiều dịp để nói con yêu Má mà lần lữa hoài nói không xong.
Rồi một chiều nào đó anh về
Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không
Biết gì, biết là, biết là con thương mẹ không
Bây giờ giữa lúc đêm khuya ngồi một mình nhớ Má, tôi nói thầm tự mình nghe “con thương Má,” nhưng Má đâu có còn trên cõi đời để nghe những lời nói muộn màng này nữa đâu?

































































































