LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa anh Vân Tiên và cô Nguyệt Nga, em theo gia đình qua Mỹ cũng hơn 10 năm. Vì gia đình cũng không khá giả nên em lo học hành, đi làm để xây dựng cuộc sống. Em không có thì giờ để nghĩ đến chuyện hôn nhân. Mới đây người bạn thuở nhỏ qua định cư.
Tụi em gặp lại nhau, rồi yêu nhau. Anh ấy tính tốt, biết lo cho gia đình. Em có khuyên anh ấy nên đi học lại để tương lai khá hơn, nhưng anh ấy viện cớ, lớn tuổi, mà có lớn gì cho cam, anh ấy chỉ gần 40. Nhưng thôi em cũng không nói nữa. Anh ấy đi làm công cho một hãng điện tử.
Tụi em cuối tuần nào cũng gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tuần. Em thương anh ấy vì tính chịu khó, lúc nào sở gọi overtime là cũng đi, dù cho ngày ấy đã làm 8 tiếng và quá mệt nhọc. Anh ấy nói với em, kiếm được đồng nào hay đồng đó, năng nhặt thì chặt bị. Có khi anh ấy đã hẹn đưa em đi chơi, nhưng sở gọi làm thêm là anh ấy cũng sorry em để đi làm. Anh ấy nói với em, anh ấy không muốn tương lai hai đứa u ám, anh muốn khi cưới em về hai đứa sẽ không phải bận tâm về tiền bạc. Có một người chồng như vậy thật là an tâm. Nhưng anh ấy có một tính mà em không ưa, nhiều khi em thấy như không phải là anh mà là ma nhập vào ảnh.
Trong lúc làm lụng cực khổ, dành dụm cho tương lai, thì anh có những lúc xài tiền phung phí đến khó chịu. Thí dụ trong sở quyên góp cái gì đó, thì bao giờ ảnh cũng đóng tiền bằng hay hơn người đóng nhiều nhất. Thí dụ tổ chức mừng sinh nhật cho 1 nhân viên trong sở, ai cũng góp $10- $20, ông giám đốc góp $50, thì anh góp $50 giống ông giám đốc vậy. Hay trong sở rủ nhau hùn tiền ăn, thì bao giờ anh cũng hô lên là sẽ chịu 1/2, phần còn lại mọi người chia nhau trả. Nhiều khi em tức lắm thì anh nói em không hiểu gì cả.
Em nghĩ tiền ảnh đi làm over time đã xài hết vào những trò vô lý đó. Em không muốn ảnh như vậy, em phải làm sao?
Hạnh Thôn Trang
Cô Nguyệt Nga góp ý:
Thật ra em cũng chẳng cần làm gì cả, ảnh của em tự động sẽ không như vậy nữa sau một thời gian. Thứ nhất là ảnh sẽ không có tiền nhiều để hoang phí hoài như vậy. Thứ hai là lâu dần ảnh sẽ không còn mặc cảm là người mới qua, cần chứng tỏ cho chung quanh biết mình cũng là dân “sành điệu.”
Tuy nhiên, để đẩy nhanh hơn việc làm cho anh bớt dần đi những xài phí vô lý, có thể em nên giả bộ kể cho ảnh nghe, dạo này em cũng bắt chước anh, em cũng vừa bao cả phòng đi ăn. Em vừa góp $100 cho tiệc mừng nhà mới của cô bạn cùng sở. Em cũng đang không biết mua gì tặng sinh nhật bạn cho xứng đáng… Bản tính tiết kiệm, ảnh sẽ thấy em xài hoang phí và Nguyệt Nga tin nhân đó em dễ nói chuyện hơn, cần nhất là em nên nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Lạt mềm buộc chặt, đàn ông thường không biết là đang bị buộc.
Trả lời của Vân Tiên:
Vân Tiên cho rằng anh ấy xử sự như vậy là vì sợ bị mang tiếng kẹo. Có thể ngoài mặt anh ấy không biết đâu, và có hỏi thì anh ấy cũng không cho là mình suy nghĩ vậy đâu, nhưng sự thật thì đúng là vậy.
Ðúng ở cả 2 điều: (1) Anh ấy sợ bị mang tiếng kẹo, và (2) Anh ấy không nghĩ vậy.
Anh ấy sợ mang tiếng kẹo, nên phải xùy tiền ra để chứng minh mình không kẹo. Nếu giám đốc bỏ ra $50 được, tại sao anh không bỏ ra $50 được? Bộ anh kẹo hay sao?? Những người như anh ấy rất sợ bị đặt câu hỏi đó. (Ngược lại, những người như vậy thì Vân Tiên rất thích rủ đi ăn chung vì luôn luôn được bao. Rất có lợi cho Vân Tiên…)
Nhưng nếu Hạnh thôn trang hỏi thẳng anh ấy là “bộ anh sợ người ta chê anh kẹo sao?” thì anh ấy sẽ chối. Vì, về mặt nhận thức, anh ấy không hề suy nghĩ như vậy.
Nói theo tâm lý học Freud tức phân tâm học, cái “ego” của anh ấy không hề lên tiếng rằng “mình nên góp $50 để không bị mang tiếng kẹo” – nhưng trong vô thức (tiếng Ðức gọi là das Unbewusste) thì cái “id” nó thúc anh ấy xùy tiền ra. Mà cái “id” thì nó ghê lắm, nó bảo gì là anh ấy nghe à, mình không dùng lời để cãi được cái “id” đâu.
Ðể đối phó cái “id” thì có cái “super ego” cãi được. “Super ego” tạm coi như xấp xỉ tương đương với lương tâm. Chỉ có sự cắn rứt hối hận – mình bỏ đưa bạn gái đi chơi để làm overtime, vậy mà tiền chạy vào bao tử bạn đồng nghiệp hết, bạn gái mình không được gì – mới chặn được cái “id” mà thôi.
Cái “id” thì bị ảnh hưởng của những sự việc xảy ra cho anh ấy thời đang lớn, Vân Tiên không có mặt ở đó nên không biết được. Phải có bác sĩ tâm lý – clinical psychologist – làm việc với anh ấy, mới lôi được cái lý do tiềm ẩn đó ra mà chữa.
Còn nếu không, thì Hạnh thôn trang phải suy nghĩ kỹ: Nếu không ai chữa được anh ấy, thì Hạnh Thôn Trang có sống được với một người chồng như thế không?
Cũng có một giải pháp tạm thời, là yêu cầu anh ấy bỏ hết credit card, và mỗi ngày ra khỏi nhà chỉ mang theo $30 tiền mặt thôi. Thử xem kéo dài được bao lâu.

































































































