* Cao Ðắc Vinh
Tôi có đứa con gái tuổi vừa hai mươi. Nhà thường bất ngờ nhận được những bó hoa tặng. Nó cắt tỉa trưng bầy ở phòng khách hay trên bàn ăn trong cái lọ bằng pha lê. Những bông hồng đỏ sẫm, tím đậm có khi mầu phớt hồng như tên gọi. Trước cửa, đôi lần tôi thấy hoa nằm dài với tờ giấy nhỏ chờ đợi mang tin yêu vào nhà.

Nguồn: Google
Hoa tàn lại được nó phơi khô. Có lẽ chút tình gởi gấm chưa phai dù cánh hoa đã đổi mầu? Mặc áo nâu sồi, mầu của mùa Thu chết nhưng bó hoa vẫn tiếp tục sống giữa những con người cũ chung quanh. Nó treo trên tường hay trong bình khô nước. Hoa cũng có linh hồn, chết vỏ ngoài mà vẫn sống với mối tình bên trong…
Tôi ít khi ghé tiệm mua hoa về nhà.
Chẳng phải tiếc tiền bởi mỗi lần đi ăn tiệm đãi ngộ có khi phải chi gấp mười nhưng bây giờ tôi mới hiểu hoa mãi mãi là hoa! Chẳng nên so sánh với một vật gì trên đời huống hồ… một bữa ăn!
Hoa là hình ảnh của mỹ nhân. Hương sắc cũng mai một giống như người tôi yêu… Ở tuổi xuân thì, cả hai có thể gọi là kỳ quan vũ trụ! Trời cho cái mãnh lực chuyển hóa làm lòng người… ngây ngất với cả tình và sắc.
Tại sao không hay mua hoa? Tôi thiết nghĩ trong thế gian này không có bó hoa nào mua về đẹp bằng bông hoa lòng của tôi đối với nàng… dù bây giờ đang nhìn sắc đẹp nàng trải qua những tàn phai! Chiều nay, tôi sẽ ghé tiệm bán hoa để chọn một bông hoa hồng lộng lẫy nhất không thua gì đóa hoa lòng đã nở sẵn trong tim.
Tháng 10, 2011



























































































