Tâm sự một người mang ticket!

 

 

Phạm Ðình

 

Chúng tôi mới nhận được thư sau đây của một độc giả, làm sống lại chuyện dài về “cảnh sát và ticket.” Trước hết xin mời các bạn xem thư, và nếu có thể xin đóng góp ý kiến để mọi người cùng rút được những bài học ích lợi.


Một du khách quay cảnh đẹp công viên quốc gia Grand Canyon, Arizona. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

“Kính gửi anh Phạm Ðình. Tôi là dân California, thích đi du lịch đó đây bằng xe hơi. Ðược nhìn xem cảnh sắc hai bên đường, khi thì những kiến trúc nhân tạo đặc sắc, khi thì phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ thay nhau đắp đổi hai bên đường thật là đã con mắt. Mới đây, tôi có đi sang Arizona để thăm Grand Canyon. Hồi còn đi học cách đây hơn 40 năm, tôi đã được nghe nói về cái địa điểm được mệnh danh 1 trong 7 kỳ quan của thế giới này. Tôi biết bây giờ thế giới còn có nhiều kỳ quan hơn. Nhưng không hiểu sao, con số 7 đã ghi đậm trong trí óc tôi, nên đối với tôi thế giới chỉ cần có 7 kỳ quan đó là đủ. Sau khi đã thực hiện được ước nguyện một đời, lòng tôi cực kỳ sảng khoái và hân hoan. Lái xe trở về California trong tâm trạng như vậy thì không khác gì như đang được chắp cánh bay lên trời. Có thể vì thế mà bánh xe tôi lăn nhanh hơn chăng? Khi về gần tới biên giới California, chỉ còn đâu 7 miles nữa, thì tôi nghe có tiếng còi hụ đằng sau. Tôi hoảng hồn vội táp xe vào lề.

“Người cảnh sát đi một chiếc xe không có huy hiệu, anh ta tiến lại phía tôi. Ðầu tiên anh ta hỏi là có biết chạy vận tốc bao nhiêu không? Có lẽ tôi có hơi đi nhanh hơn vài miles so với mức tối đa được phép là 75 miles. Bởi vì đường xa lộ xuyên bang vào giữa lúc ban trưa rất vắng người. Nhưng thực tình tôi không thể nhớ rõ được là bao nhiêu, nên trả lời đại: 78 miles. Tiếp đó, anh ta hỏi, có phải xe của tôi là xe thuê không? Tôi nói đúng. Thì ra, anh ta cũng thừa biết mình là khách du lịch, và khi xem bằng lái của tôi thì rõ ràng anh biết là người California. Tôi không dám nghĩ rằng mình sẽ được khoan hồng vì là du khách, nhưng tôi ước mong phải chi anh ta lịch sự hơn một chút thì tốt hơn. Trái lại, anh ta sừng sộ và nạt nộ thấy khiếp! Rồi anh ta ném vào trong xe của tôi tờ giấy phạt, chẳng cần chờ đợi tôi ký nhận.

“Cầm tờ giấy phạt lên, tôi rất ngạc nhiên vì anh ta kết tôi 2 tội: thứ nhất, chạy với vận tốc 87 miles trong một vùng cho phép 75 miles (nghĩa là vượt hơn 12 miles), thứ hai: bám quá sát xe đằng trước. Tội thứ nhất, tôi xin nhận, mặc dầu tôi không ngờ rằng mình đã lái xe nhanh như vậy. Khi nghe tiếng còi hụ, lập tức tôi lái vào lề ngay sau một khoảng cách lê xe không xa lắm. Khách quan mà nói thì một người đang lái vận tốc 87 miles không dễ gì mà ngừng ngay với một khoảng cách ngắn ngủi như vậy. Thôi! chuyện đó bỏ qua, bởi vì tôi không có cách gì chứng mình ngược lại được. Hãy coi như tôi đã nhận tội!

“Nhưng nói rằng tôi theo đuôi quá gần cái xe trước mặt thực là 100% nói dối! Viết lại thư này tôi chẳng có ý cầu xin hoặc năn nỉ, bởi vì anh Phạm Ðình hoặc độc giả báo Người Việt đâu có phải là thẩm phán để có thể bớt tội cho tôi. Nên tôi không có lý do gì để nói dối. Xưa nay, bản tính tôi vốn ghét những người bám đuôi quá sát. Lúc đó trời trưa nắng, tìm đỏ mắt không ra một cái xe chạy cùng với mình trên đường thì lấy gì mà following too closely?

“Có thể người cảnh sát biết rằng tất cả những điều đó chỉ có thể nói mà không chứng minh được, nên anh ta cứ quẩy bút ghi đại bất kể hậu quả thế nào cho nạn nhân. Nhưng làm sao một người vừa có thể overspeed với tốc độ 87 miles một giờ lại vừa có thể theo đuôi quá sát? Hai chuyện này xem ra ngược nhau. Bạn chỉ có thể làm một trong hai, một là chạy một mình với vận tốc quá nhanh, hai là bám sát khi xe đằng trước đang chạy chậm. Bằng không thì cả hai xe cùng đang chạy nhanh. Hoặc sự việc chỉ diễn tiến trong tích tắc không đáng kể.

“Ðiều làm tôi đau lòng nhất là tại sao một nhân viên công lực của xứ sở này lại sẵn sàng vu oan cho người dân một cách sống sượng đến thế? Có phải vì anh ta biết rằng tôi không thể biện minh được hay sao? Tuy không thể vạch ra rằng anh ta nói dối với 100% bằng chứng, nhưng tôi có thể chứng minh được tới 80%, và với 80% đó thì thẩm phán sẽ cho tôi được hưởng cái ‘biệt lợi hồ nghi’ (benefit of the doubt) khi ra tòa. Nhất là với một người có hồ sơ lái xe hoàn toàn trong sạch, không một tì vết trong gần 20 năm qua như tôi.

“Nhưng nói tới ra tòa thì lại càng thêm nản! Là vì, làm sao một người từ California có thể quay về dự một phiên tòa ở Arizona được? Bỏ cả công ăn việc làm, lấy thêm Vacation, thuê mướn phòng trọ gần đó để chực chờ ra tòa hay sao? Thực là chẳng bõ. Nên mặc dầu cuối tờ ticket nào cũng có chữ ‘Tôi không đương nhiên chấp nhận tội, mà chỉ chấp nhận ra tòa ngày,’ nhưng làm sao chúng ta có thể thực thi được cái quyền đó? Trên trang báo này, anh Phạm Ðình có lần viết rằng, ra tranh cãi trước tòa là quyền hạn của người dân ở đất nước tự do có nền pháp trị, điều đó chứng tỏ rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, người dân không dễ bị những kẻ có quyền lực áp đặt trừng phạt. Nhưng rốt cuộc quyền lợi đó chỉ là bánh vẽ: Người dân có quyền tranh cãi bình đẳng với cảnh sát trước pháp luật (trên nguyên tắc) nhưng thực tế lại ấn định những điều kiện dễ dàng cho cảnh sát tham dự phiên tòa, còn người dân bị cáo thì buộc phải chấp nhận những điều kiện không thể thực hiện được!

“Tôi cũng đọc được trên trang báo này về giải pháp ‘ra tòa bằng thư,’ nghĩa là người dân bị cáo có thể gửi thư kháng biện, bên kia người cảnh sát cũng phải gửi thư để giải trình. Ðây là một ‘phiên tòa thực sự,’ chỉ khác một điều là 2 bên giải trình bằng thư. Vị thẩm phán sẽ nghiên cứu thư của hai bên để xem ai có lý hơn chiếu theo luật pháp. Nếu viên cảnh sát vì bận công việc, vì ‘quen cầm súng hơn cầm bút’ mà quên không nộp tờ giải trình thì cũng coi như ‘vắng mặt tại tòa,’ và vị thẩm phán sẽ tự động tha bổng cho bị cáo.

“Ðiều này xem ra công bằng hơn, vì nó tạo ‘sân chơi đồng đều’ cho cả hai phía: Phía truy tố (cảnh sát) và phía bị truy tố (người dân). Tôi biết là các tòa án tại California có áp dụng phương thức này. Nhưng còn các tiểu bang khác? Tôi không biết những tiểu bang khác có làm theo gương tốt của California không, nhưng ở Arizona thì chắc chắn là không! Thật là đáng tiếc, bị cáo chỉ có 1 trong 2 con đường: Ra tòa tranh cãi, hay nghiễm nhiên nhận tội. Trong trường hợp của tôi và của những du khách đến từ nơi xa, chúng ta chỉ còn một lối đi: Nhận tội, bất kể có lỗi hay không.

“Tiến hành phương thức ‘ra tòa bằng thư,’ cho bị cáo được cơ hội giải trình trên giấy những oan ức khuất tất của mình, nhà nước không mất thêm phí tổn gì, không phải xây thêm pháp đình, chẳng phải lập thêm văn phòng, chẳng phải in tài liệu cho thẩm phán học tập mà cũng không chịu làm. Vậy chẳng hóa ra là nhà nước cũng độc tài và áp bức những người không may va chạm với luật pháp hay sao?

“Tôi viết thư này như một lời tâm sự. Anh Phạm Ðình hoặc ai đó có lời khuyên gì, tôi xin thành thực cám ơn trước.”

***

Phần ý kiến đóng góp, xin hẹn với các bạn trong tuần tới.

Phạm Ðình

[email protected]

 

Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00 + $2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT