Ba tui


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


 


Vân Nguyễn


 


Trong lòng tui, Ba tui là một người đàn ông tài giỏi, có ý chí, có nghị lực, và chưa bao giờ đầu hàng trước bất cứ một khó khăn nào.


Từ đó đến giờ, hiếm khi nào tui nghe Ba tui kể về cuộc sống của Ba, nhưng qua những câu nói bất chợt của Ba, hoặc qua những lời kể lại của Má tui hoặc anh chị tui, và nhất là những gì tui nhìn thấy, tui hình dung được và thấy được cuộc sống cực nhọc của Ba tui từ lúc còn nhỏ đến lúc lấy vợ, có con, và nuôi con ăn học.


Tui nhớ có lần nhà tui ăn món bún gì đó, Ba tui nói: “Hồi Ba còn nhỏ, có miếng bún chan miếng nước mắm là quý lắm rồi đó con.” Sau năm 75, có một thời gian Ba tui làm nghề chạy xe taxi, chị tui kể có một lần chỉ đi học về, đi ngang bãi xe thấy Ba tui đang đứng chờ đón khách, Ba tui nói với chỉ là Ba tui khát nước quá nhưng không dám đi mua nước uống, vừa sợ tốn tiền mà cũng vừa sợ nếu như khách đến mà mình không có ở đó thì mất một chuyến. Chị tui nghe vậy đi lẹ về nhà rót ly nước rồi đi ngược ra bãi xe để đưa Ba uống, khi ra thì xe Ba đã chạy rồi. Chỉ nói lúc đó tự nhiên chỉ đứng khóc mình ên vì thương Ba. Cái hình ảnh đó không hiểu sao cứ hằn khắc trong đầu của tui mỗi khi nghĩ về Ba. Rồi những câu chuyện khác như là lúc đang chở khách trên xe taxi thì xe chết máy, trời thì mưa tầm tã, Ba phải xuống xe đẩy xe vô lề đường rồi từ từ sửa cho xe chạy. Chưa kể những khi đi mua đồ về bán, gặp thuế vụ, bị bắt nhốt, cực nhọc khổ sở trăm bề để kiếm tiền nuôi con.


Ba tui nói lúc tụi tui còn nhỏ, Ba tui sợ nhất là cái câu “Má ơi con đói,” tại vì hồi nhỏ Ba đã từng chịu lạnh chịu đói, không nhà không cửa… Bởi vậy khi nuôi tụi tui, Ba Má tui làm đủ thứ nghề, buông đầu này chụp đầu kia, làm bất cứ công việc gì, miễn sao có tiền để lo cho tụi tui ăn học, Ba tui nói hồi nhỏ Ba Má tui không được đi học nên cuộc sống vất vả, cho nên bất cứ giá nào Ba Má tui cũng phải lo cho tụi tui ăn học đến nới đến chốn.


Ba tui là người rất nghiêm khắc, giờ giấc kỷ luật như lính. Tui nhớ lúc tụi tui còn nhỏ, mấy anh chị em ngủ trên cái gác lửng, mỗi sáng Ba tui kêu tụi tui thức dậy học bài hoặc đi học, sợ tụi tui ngủ nướng rồi trễ giờ, Ba tui lấy một cái cây dài thiệt dài, đứng ở dưới đất rồi chọt lên trên gác, đứa nào có muốn nướng cũng nướng không nổi. Trời gầm, động đất, hay bình ga nổ gì cũng không có xi nhê gì so với tiếng “chọt” này, nó còn khủng khiếp hơn người nào xách lon ra gõ mỗi buổi sáng gấp trăm lần! Con tui bây giờ không có tật ngủ nướng, nếu không chắc tui cũng bắt chước Ba tui xài cái chiêu này!


Nói đến chuyện sợ Ba, thì ôi thôi, phải nói là tụi tui sợ Ba như… sợ cọp. Mỗi lần Ba làm việc gì trong nhà là hỏng có đứa con nào dám ngồi chơi, người thì lo đi phụ, kẻ thì lẩn lên gác học bài. Mà khi Ba đi tìm đồ nghề bị lạc mất như kềm búa ốc vít thì cả đám cũng phải kéo nhau đi tìm, nhiều khi đứa này hỏi đứa kia, “Kiếm cái gì vậy?”, đứa kia trả lời “Ðâu biết kiếm gì đâu!” Trời ơi là trời, như một đám hề! Có khi Ba tui rầy, “Ðồ đạc thì để lạc mất, đến khi đi kiếm thì giống như đi diễn hành!” Ðến giờ mỗi lần nhắc lại mấy anh chị em cũng còn cười!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT