Ba, Má, Con

 


Trùm Sò


 


Ba tôi mất lâu rồi, 15 năm lẻ, nhưng mỗi lần tưởng nhớ Ba là tôi nhớ những ngày còn nhỏ tiểu học, buổi tối buồn ngủ, chun đầu vô giường, ngủ vùi quên trời đất, thì ba tôi buông mùng chống muỗi cho tôi.


 Thèm đọc truyện Lucky Luke (truyện tranh cao bồi của Pháp), tôi chỉ cần nói với Ba một lời là có ngay tiền để mua, không biết rằng đôi khi ông phải nhịn ăn sáng cho tiền tôi mua truyện hình để đọc.


Tôi còn nhớ ngày ba tôi đưa tôi vào Sài Gòn học. Hai cha con ngồi uống cà phê bắp rang trước ga chờ xe lửa tới. Ba tôi dặn dò, “Của núi ăn miết cũng lở, chữ nghĩa dùng hoài không hết,” và rằng, “Con cố học thì Ba Má ăn mắm ăn muối cũng ráng cho con ăn học.” Ý Ba nói nếu có đi được ra nước ngoài thì ráng mà ăn học vì trước đó Ba Má tôi đã sắp đặt cho tôi một con đường ra đi. Xe lửa rời ga, ba tôi đứng vẫy vẫy tay. Lòng tôi xốn xang vì không biết bao giờ mới trở lại.


Mà thật vậy, mãi mười năm sau tôi mới gặp Ba trong lần về nước đầu tiên sau đó. Lần ấy, cũng ga xe lửa đó, cũng Ba đứng đón tôi, với mớ tóc bạc trắng, ông vỗ vai tôi nhẹ nhẹ nói, “Mười năm rồi con hỉ?” “Dạ, mười năm,” tôi đáp. Hai cha con không trao đổi gì nhiều nhưng mối xúc động biểu hiện qua giọng nói ngắt khoảng. Mười năm tôi nhớ gia đình da diết và cũng chừng ấy năm ba tôi nhớ đứa con mình quay quắt.


Có một khoảng thời gian anh tôi bảo lãnh Ba Má chúng tôi sang Mỹ sống. Vài năm sau đó Ba Má tôi quyết định khăn gói về lại quê vĩnh viễn vì đời sống người già ở đây tẻ nhạt quá. Những năm sống bên Mỹ này, con đi làm, cháu đi học suốt ngày, hai ông bà già lủi thủi với nhau như hai cái bóng lặng lẽ. Những ngày ấy tôi mới có dịp quan sát ba tôi nhiều hơn, và những lúc ấy tôi nhận ra rằng những cử chỉ săn sóc ân cần nhỏ nhặt mà Ba Má tôi dành cho nhau ghi nhiều dấu ấn đậm đà hơn những lời nói “I love you” như nếp sống hiện đại bây giờ.


Má tôi hay bị cảm vì không hợp với khí hậu và bị “rheumatoid arthritis” vào những ngày thời tiết thay đổi đột ngột. Rất nhiều buổi tối, ba tôi tự đun nước sôi, châm trà, rồi lấy thuốc cảm cúm nhức mỏi, một tay nắm khư khư mấy viên thuốc, tay kia cầm ly trà khệ nệ, bước từng bước một, bưng vào phòng cho má tôi. Nước trà sóng sánh theo từng bước chân tràn ra nhỏ xuống nền gạch sàn nhà. Có lần tôi sợ Ba giẫm vào chỗ ướt trượt té, tôi dợm người đứng dậy tính giúp ông nhưng tôi khựng lại. Tôi đổi ý định, bởi tôi kịp nhìn thấy trên khuôn mặt của ông đang hiện ra một mối quan tâm, một sự ân cần săn sóc, một tình nghĩa hơn 50 năm gắn bó của chồng đối với vợ… Tôi có thể bưng ly trà và mấy viên thuốc nhưng chỉ có mỗi Ba mới bưng được ngần ấy tình nghĩa vào cho má tôi.


Ðó là hai điều tôi muốn kể cho bạn nghe về ba tôi, tình yêu con cái vô hạn và tình nghĩa vợ chồng ăm ắp như bát nước đầy.


Qua mấy mươi năm cuộc đời, tôi nghiệm ra rằng thành công hay thất bại ngoài đời không quan trọng bằng cuộc sống ấm êm hạnh phúc chan chứa yêu thương gia đình giữa vợ chồng và con cái. Tiền bạc ta tự kiếm được nhưng tình yêu cha con ta không thể tự tìm lấy, và nếu thiếu tình yêu ấy, cuộc đời ta chắc có lẽ có một khoảng trống lớn không bù đắp được. Tôi muốn để lại hình ảnh của tôi cho các con tôi như ba tôi đã để lại chân dung tuyệt vời của Ba trong ký ức chúng tôi. Vài mươi năm sau, một ngày nào đó, khi các con tôi ngồi tưởng nhớ về tôi, như hôm nay tôi tưởng nhớ Ba, tôi hy vọng rằng chúng sẽ nhìn thấy ở tôi những hình ảnh đẹp như hình ảnh của Ba tôi trong trí nhớ chúng tôi vậy.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT