‘Hãy có gan làm những điều tuyệt vời’
Ngọc Lan/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) – Trang trọng, ấm cúng, và mang đầy màu sắc học trò là khung cảnh lễ ra trường do Học Khu Garden Grove tổ chức cho học sinh lớp 12, diễn ra tại Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral), Garden Grove, sáng Thứ Bảy.

Em Nicholas Ðỗ, học sinh trường Rancho Alamitos High School, đại diện học sinh Garden Grove, đọc lời chào mừng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Không giống bất cứ lễ hội nào từng diễn ra trong cộng đồng, lễ tốt nghiệp của học sinh chỉ có duy nhất những bài nói chuyện của các em, xen kẽ với những bài hát và phần trình diễn của dàn nhạc District Orchestra. Không một chỗ ngồi nào còn trống, cả trên lầu lẫn dưới đất của thánh đường chính trong ngôi nhà thờ nổi tiếng này.
Rất nhiều phụ huynh đến sau khi chương trình lễ bắt đầu, phải đứng bên ngoài vì các cánh cửa đã đóng để giữ phần trang nghiêm.
Chững chạc, tự tin và bằng giọng nói đầy thuyết phục, em Nicholas Ðỗ, học sinh trường Rancho Alamitos High School, được chọn đọc bài diễn văn chào mừng trong dịp ra trường năm 2012 của học sinh toàn học khu.
“Tôi vinh dự có cơ hội được đứng đây để nói chuyện với các bạn ngày hôm nay, để chia sẻ về bốn cụm từ của trí tuệ. Không có gì phức tạp hết, đó chỉ bốn nét đơn giản. Hãy tò mò. Hãy tự tin. Hãy tử tế. Hãy can đảm,” em Nicholas mở đầu bài nói chuyện của mình, không cần một tờ giấy cầm tay.
“Ngày hôm nay, hành trình của chúng ta không phải là kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu. Từ thời điểm này, chúng ta sẽ bắt tay vào các tuyến đường khác nhau. Một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục con đường học vấn. Một số sẽ bắt đầu đi làm. Một số bạn lại theo đuổi những kế hoạch khác,” em Nicholas, học sinh gốc Việt trong chiếc áo ra trường màu trắng, tiếp tục nói bằng giọng mạnh mẽ, đầy lôi cuốn.
“Tuy nhiên, bất kể con đường nào mà chúng ta chọn để đi, hãy có gan làm những điều tuyệt vời. Hãy có gan bước tiếp sang những chiếc cầu, leo lên những ngọn núi, và sống với những ước mơ. Hãy có gan làm những điều tuyệt vời bằng cách giữ trong đầu và trong tim bốn điều cơ bản của trí tuệ. Hãy tò mò. Hãy tự tin. Hãy tử tế. Hãy can đảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc mừng các bạn tốt nghiệp khóa 2012,” em Nicholas Ðỗ kết thúc bài diễn văn một cách đĩnh đạc trong tiếng vỗ tay vang trời của bạn bè và phụ huynh, cùng thầy cô giáo.
Sau Nicholas, em Judy Nguyễn, cô học trò sắp sửa trở thành sinh viên trường UC Berkely, nói về “cảm hứng” của người học sinh sắp tạm biệt tuổi thơ, chuẩn bị bước vào một con đường hoàn toàn mới mẻ.

Quang cảnh lễ ra trường học sinh trung học thuộc Học Khu Garden Grove. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng không kém phần lôi cuốn, Judy nhắc bạn bè nhớ về những kỷ niệm từ ngày đầu đến trường, khi còn rụt rè, bỡ ngỡ, qua những nhân vật dễ thương trong các bộ phim hoạt họa, mà không tuổi thơ nào không từng biết qua.
“Hãy nâng niu tất cả những kỷ niệm của bạn, sự nhẫn nại của cha mẹ, tình yêu thương của bạn bè, sự cổ vũ, động viên của thầy cô, bởi tất cả đều góp phần hình thành nên những cảm hứng tuyệt vời trong bạn.” Judy nói trong bài nói chuyện của mình.
Vẫn giọng nói dịu dàng, Judy tạo nên một khoảnh khắc xúc động, “Hãy nhắm mắt lại trong giây phút này. Tất cả chúng ta đều cùng chung niên khóa 2012. Hãy nhớ và hãy giữ lại cảm giác này mãi cùng bạn. Giờ thì hãy hít thật sâu, nắm lấy khoảnh khắc đẹp đẽ này. Và hãy thở ra. Cho qua đi phần cuối của một chương trong cuộc đời bạn. Ðể khi mở mắt, bạn đã sẵn sàng đối diện với một chương mới của cuộc đời.”
Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, bằng tiếng Việt pha âm sắc của người lớn lên tại Mỹ, Judy Nguyễn, học sinh trường Garden Grove High School, cho biết, “Lúc đứng trước mọi người bắt đầu bài nói chuyện, em nhìn xuống dưới tìm ba má, rồi nhìn thấy hết bạn bè, trong bụng em không biết cái gì nữa, như là có nhiều bươm bướm bay trong bụng. Nhưng lúc nói rồi thì thấy vui, rất hân hạnh được đứng trên đó và nói chuyện về Garden Grove.”
“Giờ thì em rất buồn khi phải chia tay, bỏ lại bạn bè, nhưng cũng vui là ai cũng sẽ đi một con đường mới và sẽ lớn lên,” Judy nói thêm.
Judy cho biết, “tuy chưa biết em sẽ học ngành gì nhưng em biết là em thích giúp đỡ những người ở các nước khó khăn và em sẽ đi làm việc ở Liên Hiệp Quốc, nơi giúp đỡ cho tất cả những nước nghèo.”
“Sau bữa này, em muốn ở nhà nhiều với ba với má vì mai mốt đi học xa rồi thì không thấy ba má nữa, nên giờ muốn ở với ba và má càng nhiều càng tốt,” Judy nói với sự xúc động giữa bốn bề tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau của bạn bè trước giờ chia tay.
Trong khi đó, em Dương Võ, học sinh trường La Quinta High School, “cảm thấy rất hồi hộp, và run khi đứng lên nói chuyện nhưng cũng rất vui và tự tin vì em có bạn cổ vũ cho em”.
Em Dương Võ được chọn đọc bài diễn văn đại diện học sinh.
“Một thầy giáo dạy tâm lý đã nói với tôi điều này, ‘Nếu bạn không sợ những giấc mơ của mình, thì chúng không bao giờ đủ lớn.’ Hãy làm lớn lên những ngọn núi của bạn. Hãy trèo lên tất cả những ngọn núi của thế giới, trèo lên những ngọn núi của chính bạn. Và từ trên đỉnh đó, nhìn xuống và nói, ‘Ðây là thế giới của tôi. Ðây là phần thưởng của tôi như một điều rất riêng biệt. Ðó là ý nghĩa cuộc đời tôi.’” Chàng thanh niên sắp bước vào trường đại học UCLA, với ước mơ trở thành một kỹ sư không gian, tự tin nói trước hàng ngàn bạn bè cùng lứa, cùng các bậc cha mẹ và thầy cô tham dự lễ ra trường năm 2012.
Trong lúc đứng chụp hình kỷ niệm cùng bạn bè sau khi buổi lễ kết thúc, em Dương nói thêm, “Em vừa rất vui và cũng rất buồn khi chia tay bạn bè ở đây. Em biết em sẽ lại đi tìm kết bạn với những người bạn mới, để có những cuộc khám phá, phiêu lưu mới trong những ngày sắp tới.”
Trong khi các học sinh có niềm vui được làm người trưởng thành, kết thúc một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, đồng thời cũng có những nỗi buồn khi chia tay với năm tháng làm học trò trung học, thì các bậc cha mẹ theo con đến dự lễ ra trường lại chứa chan những tình cảm khác trong ánh mắt, trong nụ cười.
Ông Minh Trần, cư dân Westminster, cha của em Daniel Trần, học sinh trường Pacifica High School, ngưng tay chụp hình cho con trai cùng bè bạn, chia sẻ cảm nghĩ khi tham dự buổi lễ ra trường, “Rất là hãnh diện, rất là vui cho chính mình mà cũng là cho con khi thấy con đã xong một quãng đời lớn trong học đường. Mặc dù những điều lo trước mắt vẫn hãy còn nhiều.”
Ông Minh cho biết con trai ông được nhận vào trường UCLA, nhưng “chưa biết chọn ngành gì”.
Trong lúc đứng chờ con tíu tít cùng bạn bè, chị Hà Trần, mẹ của em Nhi Nguyễn, học sinh trường Pacifica High School, cũng cho rằng, “Trong lòng rất vui vì cháu đã trưởng thành và mừng vì cháu đã chọn hướng đi đúng.”
“Tôi thấy rất xúc động vì mới ngày nào cháu còn nhỏ xíu mà nay đã giống như chim sổ lồng rồi,” người mẹ nói một cách trìu mến.
Con gái chị Hà Trần sẽ vào đại học UC Riverside trong mùa học tới và “hiện tại cũng chưa định hướng học ngành gì”.
Gần một tiếng sau khi chương trình lễ ra trường chấm dứt, hàng ngàn học sinh lớp 12 trong chiếc áo ra trường đủ màu trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, tím đậm… vẫn còn đầy trên sân Nhà Thờ Kiếng.
Nắng chói trên cao. Mây trời xanh ngắt.
Văng vẳng đâu đó câu nói của em Nicholas Ðỗ, “Ngày hôm nay, hành trình của chúng ta không phải là kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu… Bất kể con đường nào mà chúng ta chọn để đi, hãy có gan làm những điều tuyệt vời.”
––
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































