LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Bảo lãnh đi Mỹ, nên hay không?
Kính gửi anh Vân Tiên và cô Nguyệt Nga,
Tôi theo chồng qua Mỹ định cư đã gần 20 năm, cuộc sống thăng trầm nay cũng đã tạm ổn định. Chồng tôi về hưu đã vài năm, tôi vẫn còn đi làm part time, con cái đã lớn và dọn ra riêng.
Tôi còn mẹ già và các em ở Việt Nam. Sau khi nhập tịch, tôi có bảo lãnh mẹ và gia đình người em gái, nhưng mẹ tôi từ chối, ở lại, còn gia đình em gái thì đã được gọi làm visa từ 2 năm trước.
Nhưng đúng vào thời kỳ này thì kinh tế xuống cấp, chồng tôi mất việc, nên tôi tạm thời xin hoãn lại và gọi gia hạn 2 lần (mỗi lần hoãn được 1 năm). Hiện tại nói về tài chánh thủ tục, thì tôi cũng có thể lãnh được, chồng tôi thì cũng chấp thuận, nhưng một điều làm tôi rất ray rứt khổ tâm là tôi đã quá sợ sự căng thẳng lo âu vì nhiều năm nay, tôi như trụ cột gia đình, bươn chải mọi việc, ông xã tốt, nhưng trình độ không cao lắm.
Bây giờ tôi lãnh gia đình 4 người qua, tôi sẽ phải đảm trách từ đầu tới cuối, tài chánh, bảo hiểm, 2 đứa cháu thì đang tuổi ăn học, còn nỗi lo âu lớn nhất là công việc làm cho 2 vợ chồng người em (họ cũng đều trên 40 tuổi và không có trình độ cao) hơn nữa mẹ tôi sẽ mất chỗ dựa về tinh thần mặc dù bà cũng còn vài người con bên ấy.
Người em tôi có lẽ cũng hiểu, nên cô ấy tùy tôi quyết định, điều này càng làm tôi buồn phiền trăn trở triền miên. Tôi tự hỏi mình có ích kỷ, yếu đuối quá không? Vì có nhiều gia đình, chỉ cần một người mà có thể lãnh nhiều gia đình khác từ VN qua. Tôi đã cố gắng bù đắp bằng cách gửi tiền giúp đỡ thường xuyên. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng chẳng giúp tôi bớt được nỗi khổ tâm.
Xin quý báo giúp đỡ tôi một đôi lời để tôi có thể bớt đi những nỗi khổ tâm này.
Chân thành cám ơn và xin gửi tới quý báo những lời chúc tốt đẹp nhất.
Th. Nguyễn
Cô Nguyệt Nga góp ý:
Nguyệt Nga hiểu nỗi nặng lòng của Th. Chẳng qua Th. sống thiên về tình cảm quá nhiều, nên ngại nói những điều mà mình nghĩ sẽ làm tổn thương đến người khác. Trong khi đó nếu nói ra thì chuyện đã xong, không kéo dài từ năm này đến năm khác, làm khổ cả hai đàng.
Theo Nguyệt Nga, Th. nên nói thẳng với em hết mọi chuyện, nói với em những nỗi băn khoăn, áy náy, ray rứt của mình bấy lâu nay. Nói với em, Th đã hoãn giấy tờ của em 2 lần vì sợ không lo được cho 2 em chu toàn, trong hoàn cảnh anh đang thất nghiệp và chị thì chỉ đi làm part time. Th. cho hai em biết tất cả những khó khăn về nhà cửa, xe cộ (xe cho vợ chồng và xe cho hai con), bảo hiểm, ngôn ngữ, công việc…
Nói hết những điểm tiêu cực rồi, Th. cũng cho em thấy những điểm tích cực của việc qua Mỹ, 2 cháu nhỏ sẽ được học hành tốt, hưởng được nền giáo dục tối ưu của thế giới. Còn một cách nữa, Nguyệt Nga thấy sau này nhiều gia đình cứ ra đi, khi con cái đã ổn định việc học hành ở Mỹ, nếu 2 vợ chồng thấy cuộc sống ở Mỹ quá khó khăn, họ có thể về lại VN.
Sau khi nói rõ hết mọi điều, Th. để cho hai em quyết định.
Nguyệt Nga tin lòng yêu thương, cách nói chân tình của Th. sẽ làm cho hai chị em hiểu nhau mà cùng nhau giải quyết sự việc tốt đẹp hơn.
Trước sau cũng phải giải quyết, nên nói chuyện sớm với 2 em để sớm cất gánh nặng của cả hai bên.
Thật mong Th. sớm có được sự bình an.
Trả lời của Vân Tiên:
Chị Th. Nguyễn thân mến.
Trong tất cả những điều đang làm cho chị dằn vặt suy nghĩ lo lắng, có một điều Vân Tiên muốn loại ra ngay, đừng nghĩ tới nữa. Ðó là điều này trong thư của chị: Chị lo lắng rằng tại sao mình bảo lãnh một gia đình còn chưa nổi trong khi “có nhiều gia đình, chỉ cần một người mà có thể lãnh nhiều gia đình khác từ VN qua.”
Người ta làm được, không có nghĩa là mình phải làm. Mình có khó khăn trong chuyện của mình và cô em gái, thì mình lo chuyện của mình thôi. Ðừng nhìn tới người ta làm gì. Người ta làm được là tốt cho người ta, không dính dáng gì tới mình hết. Nói ngắn gọn: Kệ.
Cho nên câu hỏi duy nhất còn lại là: Chị không nuôi nổi gia đình cô em, vậy có còn nên bảo lãnh qua đây không?
Ðể trả lời được câu hỏi đấy, phải trả lời một câu hỏi khác trước đó nữa, là: Tại sao gia đình cô em chị lại muốn qua Mỹ? Họ có biết đời sống ở Mỹ sẽ ra sao chưa, mà muốn qua đây?
Vân Tiên không phải thuộc loại người luôn luôn nói là Mỹ là hơn Việt Nam. Ðối với Vân Tiên, nếu muốn đi tìm tự do, thì nên đi Mỹ. Nhưng nếu đi tìm đời sống vật chất sung sướng hơn, thì chưa chắc à nha.
Nếu gia đình cô em gái Th. Nguyễn muốn chấp nhận qua đây phải đi làm cực nhọc, ăn lương năm cọc ba đồng, một tuần nhiều khi không nghỉ ngày nào, trong lúc xây dựng một tương lai – có thể phải 10 năm, 20 năm nữa mới tới – tươi sáng hơn cho 2 người con, thì hẵng đi qua.
Còn nếu nghĩ qua đây đùng một cái là sướng liền – thì đừng.
Nói cô em, nếu kiếm được việc chạy bàn $20-$30 một ngày. Nói ông em rể, rửa chén cũng cỡ giá đó. (Ở Bolsa đừng mong đợi vào luật lương tối thiểu cho tới khi nhà nước thanh tra!) Trong khi tiền nhà $400/tháng, tức là làm quần quật 20 ngày mới đủ trả tiền nhà, thì có chịu qua đây không. Mà đó là chưa kể tiền xe bus nha. Chi phí cho con cái đi học nha.
Nếu sau khi suy nghĩ mà vẫn muốn qua, Vân Tiên đề nghị Th. Nguyễn nên đi hỏi những người có kiến thức (đừng nghe tin đồn) để biết chắc chắn là hai vợ chồng chừng nấy tuổi với hai người con chừng nấy tuổi, khi qua đây có được giúp đỡ gì không. Rồi lúc đó mới quyết định.

































































































