Võ Long Triều
Người dân bình thường khi đọc lời tuyên bố của ông Bộ Trưởng Thông Tin-Truyền Thông Nguyễn Bắc Sơn rằng: “Nhà cầm quyền không có kế hoạch cho tư nhân hóa báo chí. Truyền thông là tiếng nói của đảng, nhà nước, và là diễn đàn của nhân dân.”
Người ta không hiểu ông bộ trưởng có biết mình nói gì không? Theo ông, truyền thông báo chí là tiếng nói của đảng, nhà nước, điều đó dư luận biết quá lâu rồi. Ðiều khó hiểu, truyền thông là diễn đàn của nhân dân mà các ông không cho nhân dân xuất bản báo. Từ khi đảng cộng sản Hà Nội nắm độc quyền cai trị đất nước, nhà cầm quyền buộc báo chí, truyền thanh, truyền hình phải luôn luôn viết, nói theo những gì đảng cho phép, hay buộc phải im lặng, hoặc phải thông báo những điều sai sự thật. Ðội ngũ gọi là truyền thông báo chí “lề phải” của nhà nước gồm có 786 cơ quan báo chí, 194 nhật báo in, 590 tập chí, 61 trang tin điện tử, 67 đài phát thanh truyền hình và 17,000 nhà báo được đảng cấp giấy phép hành nghề.
Nhưng điều mâu thuẫn trầm trọng là ông Bắc Sơn vừa tuyên bố: Không cho phép báo tư nhân hoạt động, rồi ông nói tiếp liền, truyền thông là diễn đàn của nhân dân. Người ta không biết ông Sơn đang muốn nói điều gì bởi lẽ hai ý nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu truyền thông là diễn đàn của nhân dân thì tại sao không cho tư nhân ra báo? Nếu diễn đàn là của nhân dân mà nhân dân mở trang blog diễn tả quan điểm cá nhân của mình, liền bị cấm đoán hay bắt bớ giam cầm, vì tội “lợi dụng dân chủ”… Nếu thật sự đã có dân chủ thì người dân cứ tự nhiên sử dụng đâu cần phải lợi dụng. Các ông bộ trưởng nói bừa, các ông ráp nối những bài học thuộc lòng để mị dân, nào là diễn đàn của nhân dân, nào là tự do và dân chủ, nào là sở hữu của toàn dân, cái gì cũng “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”à
Nhưng đối với đảng viên cộng sản, nhân dân là Ta, là Ðảng. Do đó, khi ông Bắc Sơn nói diễn đàn của nhân dân có nghĩa là diễn đàn của đảng. Một lời nói mị dân theo thói quen gian dối của đảng mà thôi.
Thực tế đảng quá sợ “diễn đàn nhân dân,” cho nên đảng mới khủng bố và đàn áp các blogger và ký giả nào dám viết những điều bất lợi cho đảng, dám nói ngược những điều do đảng phổ biến. Các nhân vật đó lập tức bị theo dõi, khống chế, đàn áp, bắt bớ, giam cầm. Ðiển hình là các Blogger Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, v.v…. và hiện tại Blogger TS. Nguyễn Xuân Diện bị trù dập, bị thuyên chuyển sang Viện Nghiên Cứu Hán Nôm và tại đây ông còn bị côn đồ hành hung, đập phá vật dụng văn phòng.
Phóng viên báo Tầm Nhìn chẳng những bị đe dọa tính mạng mà còn bị hăm bắt cóc các con của ông chỉ vì ông điều tra những sự mờ ám trong nghi án tham nhũng và lạm quyền ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tòa soạn báo Tầm Nhìn báo động ngày 25 tháng 5, 2012 rằng công an tỉnh Vĩnh Phúc đến tòa soạn với lý do không rõ ràng và thái độ ngang ngược, hăm he.
Nhà báo Hoàng Khương bị bắt và tạm giam từ 2 tháng 1, 2012 chỉ vì tạo điều kiện chứng minh công an huyện Bình Thạnh tên Huỳnh Minh Ðức nhận hối lộ để trả lại một xe gắn máy tạm giam vô cớ. Ông Hoàng Khương nhờ người đưa tiền hối lộ để có bằng cớ viết bài do báo Tuổi Trẻ giao trách nhiệm điều tra. Vì Hoàng Khương sợ rằng nếu mình là ký giả trực tiếp giao tiền thì làm sao tên công an Huỳnh Minh Ðức dám nhận và bằng lòng trả xe. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ xác định phóng viên Hoàng Khương “thực hiện hoạt động tác nghiệp báo chí.” Thế nhưng Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Sài Gòn vẫn truy tố nhà báo Hoàng Khương về tội đưa hối lộ.
Về mặt pháp lý, LS Trương Xuân Tám, ủy viên Hội Ðồng Luật Sư Toàn Quốc cho rằng buộc tội Hoàng Khương đưa hối lộ là không đúng về mặt pháp lý. LS Trịnh Minh Tâm thuộc Ðoàn Luật Sư thành phố Sài Gòn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự của Hoàng Khương. LS Phan Trung Hải biện hộ cho Hoàng Khương cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân không phản ảnh toàn bộ bản chất vụ án, không tách rời hành vi khách quan với nhận định chủ quan.
Những sự kiện trên đây cho thấy nhà nước cộng sản lợi dụng danh nghĩa pháp luật, để trấn áp những ai dám phanh phui trước dư luận sự sai trái của giới cầm quyền. Ðó là một đòn tâm lý đánh phủ đầu các ký giả và trí thức còn chút lương tâm nghề nghiệp và sự cương trực của người trí thức.
Hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật lời ông Nguyễn Tấn Dũng cảnh cáo rằng: Báo chí không nên loan tải những thông tin bất lợi cho quốc gia. Nghĩa là bất lợi cho nhà nước độc tài cộng sản. Ông Dũng còn xác nhận “sự thật lúc nào cũng là sự thật, nhưng phải chọn thời điểm lúc nào mới có lợi cho quốc gia.” Như vậy cưỡng chế đất đai, đánh đập nông dân bị thương tích trầm trọng là không phải lúc để loan báo, phanh phui vụ tham nhũng ở Vĩnh Phúc, ở Huyện Bình Thạnh cũng không phải lúc vì không có lợi cho nhà cầm quyền. Bởi thế nên TS Nguyễn Xuân Diện mới bị trù dập, nhà báo Hoàng Khương mới bị tù đày.
Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang còn cảnh cáo mạnh mẽ tại Quốc Hội về nguy cơ “chiến tranh mạng” giữa chế độ và phía bên kia là phản động và thế lực thù địch. Họ là những cá nhân, tổ chức, vận động dân chủ hóa Việt Nam ở hải ngoại. Ngoài ra còn có Hoa Kỳ, Liên Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) cứ đưa ra những bản phúc trình tố cáo Hà Nội nói một đàng làm một nẻo, ngược những điều Hà Nội cam kết khi được chấp nhận vào Liên Hiệp Quốc. Cùng lúc với sự tố cáo nầy, cộng sản Hà Nội dựng bức tường lửa không cho độc giả vào các mạng của những blogger phổ biến sự thật và diễn tả ý kiến của họ bất lợi đối với nhà cầm quyền.
Các chế độ độc tài đảng trị cộng sản cố nắm giữ độc quyền thông tin, cố bưng bít sai lầm, cố che giấu sự thật? Phải chăng vì họ luôn luôn hành động gian ác, vì họ thua kém tư bản về mọi mặt nên cần lập “bức màn sắt” như Liên Xô để che giấu mọi sự thật từ bên trong, không cho lọt ra ngoài và từ bên ngoài không cho nhập vào trong. Tuy nhiên Liên Xô vẫn bị đài phát thanh tiếng nói tự do từ Âu Châu đâm thủng màn sắt, góp phần làm sụp đổ chế độ độc tài. Cũng như chế độ cộng sản Ðông Ðức bị những tấm bảng quảng cáo hàng hóa tư bản và đời sống xã hội sung túc bên Tây Ðức, những bảng quảng cáo đó đã góp phần làm sụp đổ bức tường Bá Linh.
Ngày nay chế độ Hà Nội cũng run sợ trước những tin tức ca ngợi và cổ vũ “cách mạng hoa lài, hoa sen,” tin tức đó rò rỉ xuyên qua Internet, nên Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang mới báo động có “chiến tranh mạng.” Hà Nội bèn đưa ra nghị định về việc quản lý Internet bao gồm 26 điều. Khoản 8 điều 4 xác định: “Internet Việt Nam là một bộ phận quan trọng… thông tin điện tử trên Internet là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước…” Khoản c Ðiều 5 xác định “quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông.” Khoản 1(a) điều 6 “cấm lợi dụng Internet nhằm mục đích chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại đoàn kết toàn dân…”
Ông bà mình hay nói “vỏ quít dầy có móng tay nhọn.” Hà Nội dựng tường lửa thì có chuyên viên bày vẽ cách vượt tường vào các mạng để tìm hiểu đâu là gian ác, đâu là đứng đắn, đâu là chính nghĩa, đâu là quyền lợi của đất nước dân tộc. Tường lửa của Hà Nội ở vào thời điểm của sự tiến bộ kỹ thuật kỳ diệu ngày nay sẽ khó che giấu được những sự lạm quyền, cướp bóc phương tiện sống của nông dân, sự hèn nhát tham quyền trục lợi của Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản bán nước cho Tàu Cộng. Chúng sẽ không tránh khỏi sự phẫn nộ tột cùng của quần chúng.

















































































