LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Vân Nguyễn
Nói đến nấu ăn thì đó hoppy của tui. Ngoài giờ đi làm ra, tui chỉ thích nấu nướng. Tui thích vô bếp nhiều hơn gấp trăm lần đi vô mall để shopping. Người ta nói đi một đàng học một sàng khôn, phần lớn những cái “khôn” tui học được khi tui đi đến đâu đều chỉ liên quan đến việc nấu nướng.
Còn những cái khác thì tui khôn đủ rồi! (chảnh thấy ớn chưa! Hehe). Nhiều khi trong giờ làm, nghĩ đến món ăn gì đó, tui chỉ trông cho đến giờ về để nấu. Món ăn nào mà tui ăn ở một nhà hàng hay một quán ăn mà thôi thấy thích là tui phải học cách nấu cho bằng được.
Trong những món ăn tui nấu, tui thích nhất là các món bánh có liên quan đến bột, men, bột nổi. Nhìn thấy bột tự động nổi phồng lên thì cũng giống như là đang coi phim truyện thần kỳ vậy đó! Khi nấu được món nào ngon và thành công thì thấy vui ơi là vui, khi nấu món nào bị hư thì buồn ơi là buồn, còn khi nấu món nào mà lỡ quên không canh chừng làm cho nước bị đục hay món ăn bị khét thì thôi, tức chết được!
Tui nhớ hồi nhỏ, nhà tui đông chị em, nhưng hình như mỗi cuối tuần là Má tui hay hỏi tui, “Cuối tuần này ăn gì?” Tui nói ăn gì là nấu món đó. Tui nghĩ tại vì tui phụ Má tui trong việc nấu nướng nhiều nhất, nên Má tui giành cái quyền ưu tiên này cho tui. Tui nhớ những buổi sáng tui xách giỏ đi ra chợ, đứng trước quầy bán thịt của hợp tác xã để chờ mua thịt heo, tại vì thịt heo của hợp tác xã rẻ hơn thịt heo mua ở ngoài. Tui nhớ tui thường đứng đó từ khi trong quầy chưa có miếng thịt nào, rồi đến lúc chiếc xe ba gác chở thịt tới, rồi một anh chuyên môn “ra thịt” một tay cầm con dao dài, nhọn hoắt, một tay xoay nửa con heo đã làm sạch sẵn trên bàn, múa qua múa lại, y như Thành Long múa võ, chỉ trong một chút là nạc đùi ra nạc đùi, nạc giăm ra nạc giăm, mỡ ra mỡ, sườn ra sườn, xương ra xương, coi còn hay hơn coi phim võ thuật!
Năm tui học cấp hai, gia đình tui có một cái sạp bán quần áo trẻ em ngoài chợ, tui hay ra chợ phụ Ba Má tui dọn hàng hoặc trông chừng sạp. Ðối diện với sạp của nhà tui là sạp của dì Út bán dừa, nhìn dì Út gọt dừa riết mà tui thuộc lòng cách gọt trái dừa như thế nào từ lúc trái dừa còn vỏ xanh lè đến lúc trái dừa được cắt tỉa gọn gàng, trắng tươi, và chưng lên cái mâm để bán. Nhìn ai làm gì liên quan đến bếp núc là tui nhìn say mê, từ cách bào rau muống sao cho mỏng, cách lạng mắt của trái thơm sao cho nó thẳng hàng thẳng lối, cách chặt trái dừa khô sao cho nó nứt ra làm hai đều đặn. Tui thấy cái nào cũng thiệt là hay, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
Có lần tui coi trên Google coi người Mỹ chặt trái dừa như thế nào mà tui khiếp vía, nào là lấy cái screw driver đâm ngay con mắt của trái dừa để đổ nước dừa ra, nào là bỏ trái dừa vô cái áo gối, rồi đem ra ngoài sân, rồi lấy búa dến lên trái dừa, rồi lầm thầm khấn vái cho cái búa dến trúng trái dừa chứ đừng trúng vô tay hay xuống gạch mà bể gạch. Ôi trời ơi, có khủng khiếp đến vậy không! Tui nhớ là người ta chỉ là một tay cầm trái dừa, một tay cầm con dao, gõ một cài phụp, lấy cái mũi chọt vô cho nước dừa chảy xuống, rồi phụp thêm 3 cái nữa là trái dừa đứt làm đôi. Bởi vậy mới nói là “Không thầy đố mày làm nên”! hehe!
Những bí quyết nấu ăn phần lớn là tui học được từ Má tui, Má tui nấu ăn rất ngon, mặc dù Má tui chỉ nấu những món ăn thường ngày như cơm bún cháo phở, nhưng món nào cũng ngon và đậm đà. Bây giờ thì tui có thêm Google, Yahoo. Muốn học món nào thì cứ gõ món đó là có hàng trăm chỉ dẫn, ăn thua là mình biết lựa chỉ dẫn nào xuất sắc nhất thôi, còn nói về nêm nếm hay mẹo nấu ăn thì đó là bí quyết của mỗi người, không cách gì chỉ được.

































































































