Võ Long Triều
Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua đạo luật biển với đa số tuyệt đối là 99.2%. Người Việt trong và ngoài nước hoan nghênh vì thấy chế độ Hà Nội dám khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia chống lại quan thầy Trung Quốc.
Ngay sau khi Luật Biển được thông qua, Bắc Kinh liền triệu mời Ðại Sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ đến Bộ Ngoại Giao nghe phản đối và phê phán rằng Việt Nam vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc vì Tây Sa và Nam Sa thuộc lãnh hải của nhà cầm quyền Bắc Kinh, điều đó “không thể tranh cãi.” Mặt khác Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội Trung Quốc gửi kháng thư cho Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi “ngay tức khắc” đạo luật “sai trái” làm phương hại đến quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Tiếp theo sự phản đối chính thức, Bắc Kinh mở một chiến dịch truyền thông báo chí ồn ào lên án, đe dọa Việt Nam với những lời vu cáo vô nghĩa.
Dĩ nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lương Thanh Nghị phản bác rằng Trung Quốc chỉ trích vô lý, đồng thời ông Nghị phản đối mạnh mẽ việc Bắc Kinh nâng cấp huyện Tam Sa lên đơn vị “Thành Phố,” với quyền quản lý hành chánh các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lương Thanh Nghị cũng phản đối việc Trung Quốc gọi thầu quốc tế cho khai thác những lô khoan dầu trên bờ biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Rõ ràng đây là một phản ứng có tính bực tức, khiêu khích vì bị chạm nọc, bất kể luật lệ quốc tế, làm cho sự tranh chấp chủ quyền trở nên phức tạp thêm.
Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương, 55 điều sẽ có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013. Từ nay đến ngày Việt Nam thi hành đạo luật đó trên mặt Biển Ðông sẽ còn bao nhiêu điều bất ngờ khác xảy ra? Chắc chắn Trung Quốc sẽ không đứng yên nhìn Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình là: “Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn, đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải, phù hợp với công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.” Bắc Kinh sẽ có thái độ hung hăng hơn dùng bạo lực đe dọa, uy hiếp láng giềng dám đương đầu chống đối thay vì lòn cúi khuất phục như tự bao giờ.
Chiếu theo công ước quốc tế thì cái lưỡi bò của Trung Quốc không có quyền liếm sang các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong khi Bắc Kinh tuyên bố toàn bộ vùng biển này thuộc chủ quyền của mình và ỷ có quân đội hùng mạnh, hành động ngang ngược làm cho các tiểu nhược quốc phải lo ngại, và thế giới bất bình.
Dư luận đang đánh dấu hỏi, ngày 01 tháng 01 năm 2013 luật biển Việt Nam có hiệu lực thì ngư phủ người Việt có quyền hoạt động trong vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Nếu Trung Quốc tiếp tục đụng chìm tàu, bắt ngư phủ như trước kia, thì Hà Nội có dám bảo vệ ngư dân mình không? Hay vẫn giữ thái độ “hèn với giặc, ác với dân” như thời gian qua Hà Nội đã chứng minh.
Người ta không khỏi thắc mắc tại sao Hà Nội phải chờ đến ngày nay mới xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam? Và tại sao thời gian lâu dài trong quá khứ, ngư thuyền Việt Nam đánh bắt cá trong hải phận của mình, bị tàu Trung Quốc đụng chìm, cướp vật dụng, bắt ngư phủ đòi tiền chuộc mạng mà cộng sản Hà Nội không dám gọi đích danh tàu Trung Quốc? Và buộc truyền thông báo chí phải gọi là “Tàu Lạ”?
Tại sao dân chúng biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng bị công an đàn áp dã man?
Tại sao họ mặc áo có sáu chữ HS-TS-VN bị công an lột áo và điều tra?
Tại sao bà Nguyễn Thị Nghiên viết sáu chữ HS-TS-VN trước tường nhà rồi ngồi canh giữ lại bị bắt bỏ tù?
Và tại sao hai tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của công ty Petro Vietnam khảo sát địa chất trong hải phận của mình, bị tàu Trung Cộng cắt dây cáp mà Hà Nội không dám phản ứng?
Còn bao nhiêu cái tại sao khác, khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo cao cấp cộng sản Hà Nội như Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng… cứ mỗi khi các đồng chí Ðới Bỉnh Quốc hay Tập Cận Bình xướng lên 16 chữ vàng do Tổng Bí Thư Trung Quốc Giang Trạch Dân đề ra như một thứ “tư tưởng chỉ đạo khung” cho quan hệ hai nước thì Mạnh và Trọng cúi đầu, uốn lưỡi họa theo một cách hăng hái trong khi người “đồng chí tốt” là Trung Quốc đè đầu cướp đất, cướp biển của Việt Nam.
Ngày nay lần đầu tiên thái độ và lập trường Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam trở thành hung hăng dám đối kháng với quan thầy Trung Quốc thật là một chuyện khác thường.
Phải chăng do tình hình chính trị thế giới đã thay đổi? Phải chăng nhờ Hoa Kỳ tuyên bố trở lại Châu Á Thái Bình Dương, nhờ Hoa Kỳ siết chặt bang giao với các nước Úc Châu, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Ðại Hàn, Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái Lan, thành một thế liên hoàn bao vây Trung Quốc. Và đặc biệt hơn nữa là Mỹ-Việt kết thân ngày càng sâu đậm thông qua những chuyến viếng thăm của Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta và Trợ Lý Tổng Trưởng Ngoại Giao Shapiro, cùng những lời tuyên bố: “Quan hệ quân sự chính trị Mỹ-Việt ngày càng tốt đẹp.” Ðiều đó cho thấy Việt Nam đã tìm được một lực lượng cân bằng chống lại sự dồn ép quá đáng của Trung Quốc từ xưa đến nay. Và cũng có thể có một sự ước hẹn ngầm nào đó giữa hai kẻ cựu thù làm cho Việt Nam vững lòng thay đổi thái độ.
Tình hình thế giới biến đổi, nội tình chính trị Việt Nam phải đổi theo. Từ lâu giới quan sát nhận định, có sự bất đồng, thậm chí chia rẽ giữa cấp lãnh đạo đảng cộng sản Hà Nội. Một nhóm người trong bộ chính trị được Trung Quốc ủng hộ chiếm vị trí cao và cũng có một nhóm người khác muốn bắt tay với cựu thù là Mỹ Quốc, để tháo gỡ sự lệ thuộc Trung Cộng có thể đưa đến họa mất nước.
Ðiều nầy Bắc Kinh đã từng cảnh cáo rằng: Các nước ASEAN không nên dựa vào Hoa Kỳ để làm cho sự tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông trở nên phức tạp thêm. Và Trung Quốc luôn luôn khẳng định chỉ giải quyết mọi bất đồng qua đàm phán song phương mà thôi. Trong khi Philippines yêu cầu Mỹ trợ giúp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh hải, đồng thời Phi chủ trương đưa sự tranh cãi ra tòa án quốc tế. Nghĩa là muốn quốc tế hóa vấn đề.
Luật Biển Việt Nam sẽ có ảnh hưởng gì đối với quần chúng trong xứ? Nó chỉ là một sự vuốt ve, xoa dịu dư luận bất bình vì thái độ hèn nhát của nhà cầm quyền Hà Nội trước hành động xâm lăng của Trung Quốc? Hay nó là một sự thay đổi chính sách, chấp nhận đương đầu với bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh? Ông Lê Hiếu Ðằng, phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc hỏi rằng: Liệu nhà nước có biện pháp thực hiện luật biển đó như thế nào? Có đủ bản lĩnh, có đủ dũng khí để đương đầu với Trung Quốc không? Dân chúng nghĩ rằng đảng đã bán nước từ lâu, đổi lấy độc quyền cai trị nhờ vào sự giúp đỡ của Trung Quốc. Ðúng hay sai? Ðã đến lúc đảng phải chứng minh.
Mặt khác Luật Biển Việt Nam sẽ tác động như thế nào đến sự ổn định và an ninh trong vùng Á Châu Thái bình Dương? Bắc Kinh vừa mới tuyên bố: sẽ đặt cơ sở quân sự tại khu vực Tam Sa. Ðại Tá Trung Cộng Cảnh Nhạn Sinh nói trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 6: “Việc đặt cơ sở quân sự để chỉ huy tại chỗ là chuyện bình thường.” Ông còn nói thêm, thành phố Tam Sa có 13 cây số vuông đất liền và gần 2 triệu cây số vuông diện tích biển là thành phố lớn nhứt Trung Quốc.
Vấn đề an ninh và sự ổn định vùng sẽ còn lệ thuộc nhiều vào hành động của Trung Quốc trong tương lai, còn lệ thuộc ý chí và bản lĩnh đối kháng của các nhược tiểu bị uy hiếp trong vùng, và còn lệ thuộc sự quyết tâm can thiệp của Mỹ để duy trì hòa bình khu vực và thế giới.
Thượng Nghị Sĩ John McCain tuyên bố: “Mỹ không thể để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm.” Và tại cuộc hội thảo ngày 28 tháng 6 về an ninh Biển Ðông, do Trung Tâm Chiến Lược Và Nghiên Cứu Quốc Tế Hoa Kỳ CSIS tổ chức, Thượng Nghị Sĩ Joe Lieberman tuyên bố: “Mặc dù Mỹ không phải là một bên trực tiếp tham gia tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông, nhưng việc tranh chấp được giải quyết ra sao sẽ có ảnh hưởng về mặt chiến lược vượt qua bờ Biển Ðông đến nước Mỹ. Hành vi của Trung Quốc tại khu vực này ảnh hưởng đến Hoa Kỳ.”
Những lời tuyên bố trên đây có ý nghĩa xa gần nào trong chính sách của Mỹ không? Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu sau khi phân tích hành vi thực tế của mỗi bên.





















































































































