LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
La Quốc Tâm
Hè đến rồi, hai đứa muốn daddy chở đi đâu chơi? Disneyland hay water park?
Trong thâm tâm, tui hy vọng đám nhóc trả lời là đi đâu gần nhà. Con chị nói liền là muốn đi camping, vì nó nghe bạn bè nó kể về những chuyến camping với gia đình nào là được ngủ trong lều, ở ngoài trời về đêm ngắm sao, đốt lửa, lụi khoai, v.v.
Nó kể tới đâu, tui xanh mặt tới đó, bởi vì tui không phải là người của núi rừng về đêm. Tui sợ thú dữ và bóng đêm lắm. Ðứa em nghe tới camping là con mắt sáng rỡ lên đồng ý với chị là hè này chỉ muốn đi camping thôi. Tôi lưỡng lự và chuyển đề tài, nhưng rồi cuối cùng cũng đành chịu thua hai nhóc. Ừ camping thì camping. Hai chị em nó nhảy lên vui mừng. Cảm giác tui vừa vui thấy hai đứa nhỏ hồn nhiên vui mừng vì sắp được đi camping, vừa áy náy về chuyến camping đầu tiên trong đời.
Mấy cha con tụm lại lên cái list là phải mua đồ gì chuẩn bị cho chuyến đi. Nào là lều, đèn dầu, đèn pin, lò nấu, mền cá nhân, v.v. Dòm cái list tôi tá hỏa luôn. Với số tiền chi mua đồ camping gear đó, tui nói vô hotel ở còn sướng hơn. Mấy nhóc lại xìu mặt xuống, tôi đâu nỡ nào giết chết ước mơ tuổi thơ của tụi nhỏ, nên quyết định đi camping một chuyến mà không bàn ra nữa. Phần ẩm thực để nàng tui lo, chớ để mấy cha con tui lo là chỉ có ăn mì gói với trứng luộc.
Rồi ngày đi cũng đến, tui hì hục chất đồ lên xe, con em cứ chạy lòng vòng, gặp đứa bạn kế bên nhà là khoe liền “we are going camping”. Và cứ hát tới hát lui cái điệp khúc ấy. Xe trực hướng Big Bear mountain, leo dốc núi ngoằn ngoèo một thời gian khá lâu rồi cuối cùng cũng đến đích. Sau khi check-in và nhận chỗ xong, thì ai cũng đều hăng hái tuôn đồ xuống. Mọi người biết phải làm gì. Tui thì chọn miếng đất nào cho bằng phẳng để dựng lều. Lần mò theo cách chỉ dẫn căng lều một hồi rồi cũng xong.
Chiều hôm đó, nàng tui nhóm lò nướng BBQ, đùi gà và thịt nướng ướp ở nhà mấy hôm trước chắc thấm nên thấy đậm đà hơn. Miếng thịt của tui nàng ướp riêng và còn cho thêm ít xả bằm, mỡ thịt nhiễu xuống than nghe xèo xèo và thơm phức cả một góc trời. Thịt nướng gặm với bánh mì, cả nhà tụ lại ăn một bữa cơm chiều dã chiến, sống qua ngày.
Ăn xong, tụi tui đi tản mạn, lụm thêm mấy trái thông khô rụng rải rác đây đó để nhóm lửa đêm. Về đến lều thì màn đêm của núi rừng cũng vừa buông xuống. Khi bóng đêm dầy đặt là lúc tui bắt đầu nhóm lửa, từng khúc củi mấy đứa nhỏ chụm lại thành hình tam giác, cuộn một vài tờ báo cũ làm mồi để ở giữa. Sau hai ba lần thử thì củi bắt đầu bám lửa. Mấy nhóc trầm trồ trong sự vui mừng. Ngọn lửa bập bùng, những khúc củi nổ lóc bóc quyện theo khói làm sáng rực khoảng sân và những trái thông khô tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Khi lửa đã ấm hồng là lúc mấy đứa nhỏ liệng khoai gói trong giấy bạc vô lửa để lụi.
Bên ánh lửa hồng, cả gia đình ngồi bên nhau vừa bóc khoai nóng trong giấy bạc ra ăn. Tui hồi tưởng đến những tháng ngày đầu sau 75, khoai lang và khoai mì là loại lương thực chủ yếu của nhiều gia đình ở Việt Nam thời bấy giờ. Khoai lang với tui thì cũng không xa lạ gì. Ở trên đời nầy tui chưa thấy loại cây hay rau nào mà được chiếu cố như khoai lang. Lá đọt lang người ta cũng ăn, rễ củ cả vỏ cũng bị nuốt láng hết trơn. Khoai lang có khi độn với cơm làm lương thực chánh, hay là ăn sáng cầm hơi, còn sang nữa thì nấu chè ăn tráng miệng. Ăn sao mà tới khi qua Mỹ, hễ thấy khoai lang là tui trốn. Nhưng hôm nay, vòng khoai chia sẻ với các con tui sao mà ngọt và bùi.
Con gái lớn của tui, chuyền cây đèn pin như là cái microphone. Ai cầm cây đèn pin thì phải kể một câu chuyện gì đó. Phần lớn là chuyện tếu để cùng cười. Tui thường kể cho chúng nghe chuyện vượt biển, chắc hai nhóc nghe hoài cũng chán, tui chưa kịp kể thì con em nói để nó kể tiếp cho. Nó kể hay đến nỗi ai cũng bò ra cười hết, nó nói là tui đi vượt biên để tìm mommy của nó. Còn thêm nhiều chi tiết ly kỳ là bão tố làm sao đó mà tàu tui chỉ còn có một cái mái dầm để chèo từ Việt Nam qua tới Mỹ. Tui nói thôi đi cứ kể như vậy đài CNN lại phỏng vấn trả lời sao kịp. Tiếng cười lẫn tiếng củi đốt vang trong đêm vắng.
Tui nhìn lên bầu trời đen với nhiều ngôi sao sáng. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng đêm nay, tôi ước mong gia đình luôn được êm ấm và tận hưởng những phút giây như vầy.

































































































