Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
LTS. Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên tuần báo “Việt Tide.”
Hỏi:
-Tôi năm nay hơn bốn mươi, đã ly dị vài ba năm, gần đây có tìm hiểu với một người bạn trai. Sau đó, tôi bị vài vết loét ở cửa mình, không đau gì cả, sau đó các vết loét này tự khỏi, khiến tôi cũng chẳng lo âu gì cả.
Gần đây, tôi bị nổi ban nâu đỏ, chỉ ở hai bàn tay và bàn chân. Bạn thân của tôi nói đó là bệnh giang mai, có đúng không? Làm sao để biết chính xác là bệnh gì? Và phải chữa như thế nào?
-Em bị một vết loét ở dương vật chẳng có đau đớn gì cả. Sau đó một thời gian khoảng một hai tháng gì đó, nó biến mất. Ngoài ra em chẳng có triệu chứng gì cả. Không biết đây là bệnh gì? Như vậy có đáng lo không và nếu không có triệu chứng thì có cần chữa trị gì không?
Ðáp:
Như đã trình bày kỳ trước, giang mai giai đoạn sớm (early syphilis) bao gồm các thời kỳ tiên phát, thời kỳ thứ hai, và giai đoạn đầu của thời kỳ tiềm ẩn. Giai đoạn sớm này thường xảy ra trong năm đầu sau khi bị nhiễm bệnh, sự tái phát của thời kỳ thứ hai cũng có thể xảy ra sau năm đầu ở những bệnh nhân không được chữa trị.
Sự phát triển của giang mai sớm bắt đầu khi một người chưa bao giờ bị giang mai bị nhiễm bệnh này. Việc nhiễm bệnh thường qua các tiếp xúc trực tiếp, thường là trong khi quan hệ tính dục, với một sang thương (lesion) có chứa vi trùng. Vi trùng giang mai cũng có thể lan truyền khi hôn, sờ mó vào các sang thương đang có vi trùng (active lesions) ở môi, trong miệng, ở vú hay bộ phận sinh dục.
Việc bị lây giang mai qua việc truyền máu rất hiếm gặp, vì trước khi truyền, máu luôn luôn được kiểm tra vi trùng giang mai, và vi trùng giang mai cũng không thể sống sót quá 24 đến 48 tiếng đồng hồ trong điều kiện máu được lưu trữ như hiện nay.
Các vết thương sớm của giang mai có khả năng lây lan rất cao. Ðặc biệt là từ các vết loét không đau (chancres – có người dịch phiên âm là “săng”), các mảng tổn thương ở niêm mạc (mucous membrane – là phần màng mềm và nhầy, như ở trong miệng, âm đạo, hậu môn…), các condyloma lata (sẽ giải thích rõ bên dưới đây). Các chuyên gia phỏng chừng rằng khi tiếp xúc với các tổn thương trên, có khoảng một phần ba các trường hợp sẽ bị lây bệnh.
Tổn thương sớm nhất, trong giang mai thời kỳ một (primary syphilis – còn gọi là giang mai tiên phát), xảy ra trung bình khoảng hai đến ba tuần sau khi bị lây bệnh, là các vết sần nhỏ nhú lên trên da (papule) thường không đau, mọc lên ở chỗ bị lây. Các vết sần này nhanh chóng bị loét tạo thành tổn thương điển hình của giang mai giai đoạn một, là các chancres (tiếng Việt gọi là “săng”). Chancres là các vết loét có đường kính khoảng một đến hai phân tây (centimeter), có bờ nhô lên và cứng. Vết loét không đau này thường không chảy nước, thường đi kèm với các hạch ở vùng lân cận, thường là cả ở hai bên.
Các chancres của giang mai giai đoạn một thường xảy ra ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng “mọc” ở những nơi khác của cơ thể đã tiếp xúc với vi trùng giang mai. Ðôi khi nhiều chancres có thể mọc lên cùng lúc.
Dù không được chữa trị, các sang thương này cũng sẽ tự lành trong vòng ba đến sáu tuần. Vì các vết loét này không đau nên nhiều bệnh nhân không đi khám và trị bệnh. Và đó là một điều làm cho bệnh này được lây truyền đến nhiều người hơn.
Trong lúc vết loét không đau có vẻ hiền lành xuất hiện ngoài da, vi trùng giang mai cũng sinh sôi và lan truyền đến các bộ phận khác bên trong cơ thể, ngay trong giai đoạn một của bệnh.
Sau vài tuần đến vài tháng, nếu không được chữa trị, khoảng 25 phần trăm các bệnh nhân sẽ tiến vào giang mai giai đoạn hai (secondary siphilis).
Các bệnh nhân giang mai thời kỳ thứ hai có thể đã có chancre mà không hay biết để chữa trị, hoặc thấy có vết loét nhưng không đau nên không đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và trị, hoặc đã không có triệu chứng gì cả. Vì giang mai thời kỳ thứ nhất cũng có thể không gây ra triệu chứng gì bên ngoài cả.
Giang mai thời kỳ hai có thể tạo ra một hay nhiều triệu chứng sau đây:
Nổi ban (rash): Ðây là triệu chứng đặc hiệu nhất của giang mai giai đoạn hai. Một cách điển hình, ban sần lên một cách đối xứng trên cả phần thân (trunk) và tay chân, bao gồm cả lòng bàn tay và lòng bàn chân (palms and soles). Ban thường có màu đỏ hay nâu đỏ, đường kính từ 0.5 đến 2 centimeter. Chúng thường có vẩy (scaly), nhưng cũng có thể phẳng, và hiếm khi làm mủ.
Ban mọc ở lòng bàn tay và lòng bàn chân là đặc tính quan trọng giúp phân biệt ban do giang mai giai đoạn hai với ban do các nguyên nhân khác.
Condyloma lata (chỉ có phiên âm sang tiếng Việt nhưng không có từ dịch): Cũng là một đặc tính của giang mai giai đoạn hai. Ðây là các sang thương màu trắng xám lớn nhô lên ở các vùng ẩm và ấm như niêm mạc miệng và vùng đáy chậu (perineum – vùng có hậu môn và các bộ phận sinh dục). Các sang thương này thường xảy ra nhất ở các vùng gần với nơi đã mọc lên các vết loét không đau của giang mai giai đoạn một (chancres).
Bên cạnh các triệu chứng ở da và niêm mạc như kể trên, giang mai thời kỳ thứ hai cũng gây ra nhiều triệu chứng khác ở toàn cơ thể.
Với việc hỏi bệnh sử, khám, và làm các xét nghiệm, hoặc lấy từ máu, hoặc ngay từ các vết loét, bác sĩ có thể giúp xác định chẩn đoán xem có phải là giang mai hay không. Dĩ nhiên, lúc đó ta cũng cần làm các xét nghiệm về các bệnh hoa liễu khác như là HIV-AIDS, lậu, vân vân.
Thân mến
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
nguyentranhoang.com
(còn tiếp)















































































