Thơ Cung Vĩnh Viễn
Di sản
Ờ nhỉ mai này ta chết đi
thử xem để lại được điều chi
dẫu sao cũng một đời bươn chải
chẳng lẽ đi không,chẳng có gì.
Ðể lại cho đời thêm một chỗ
bao năm ta đã chiếm khơi khơi
chẳng nên công trạng gì cho đáng
đất chật người đông, đất chật rồi.
Ðể lại cho em một nỗi niềm
cái thân góa phụ sẽ buồn thêm
cả đời em đã vì ta khổ
còn nặng trên đầu một cái tang.
Ðể lại cho thằng con đứa cháu
cái tính ương gàn cái nhát gan
chẳng hề dám mưu đồ đại sự
suốt đời quanh quẩn chuyện cầu an.
Ðể lại cho cả bọn chúng mày
những thằng bạn thiết của ta ơi
mấy bài thơ dở chua như giấm
khi tiễn ta đi nhớ cả cười.
_________________
Heo hút tuổi già
Thôi thì phong kín tâm tình lại
để lúc đêm trường khỏi nhớ thương
sống như cây lá trong rừng dại
mưa nắng buồn vui chuyện thất thường.
Mà nỗi buồn kia cũng hững hờ
niềm vui như thể áng mây qua
ra vào lặng lẽ trong nhà vắng
ngõ trước vườn sau cỏ xác xơ.
Giao tình nhạt nhẽo theo năm tháng
đất trời thì vốn vẫn vô tâm
một mình hỏi bóng mình thui thủi
ai mắt xanh mà ta cố nhân.
Bạn tác mười phương ngoài trôi dạt
những đứa cùng ôm mộng hải hồ
bây giờ chết dí miền quan ngoại
trở lạnh trùm chăn húng hắng ho.
Một ngày. Thêm một ngày vô vị
ta đếm thời gian trên ngón tay
nghe nhịp đời đi xa lắc lắc
tiếng buồn vọng lại cuối chân mây.
__________________
Bèo dạt mây trôi
Ðừng hỏi rồi mây sẽ tới đâu
bèo kia trôi dạt tận phương nào
làm sao biết được đời ta sẽ
chìm nổi bao nhiêu cuộc biển dâu.
Nên có buổi chiều vương nắng quái
ngọn gió đìu hiu thoảng nhẹ qua
mà sao đã thấy trong tâm động
khởi một trang sầu héo cỏ hoa.
Em thấy tình ta đã bắt đầu
như là tiền kiếp hẹn hò nhau
cho nên nắng gió chiều hôm ấy
đã khiến lòng ta đắm đuối sầu.
Nhưng vẫn yêu nhau đến não nề
cho nhau nấn nuối những đam mê
đắp chung hạnh phúc mong manh thế
chẳng kịp nghe thời gian bước đi.
Chẳng biết là hồi chuông đã điểm
cuộc tình đã đến phút lâm chung
thôi thì bứt ruột mà đi vậy
đi trốn cho nhau những não lòng…
Cõi tà bà ấy bao nhiêu rộng
nam bắc đông tây mấy quãng dài
ta đâu lưng lại mà đi miết
đường dài bóng nhỏ tiếc thương ai.
sao vẫn còn nghe như với theo
nửa như hờn trách nửa thương đau
hoàng hôn lỡ chuyến dừng chân lại
chợt động trong tâm một bóng chiều.
(1.03.09)
____________________
Mộng dữ
Nhấp ngụm trà xanh chào buổi sáng
cố dịu lòng cho xứng tuổi già
mộng dữ đêm qua còn lảng vảng
thấy mờ bóng mẹ nhạt hình cha.
Thấy ta thất thểu trên đường vắng
giữa ngã ba đường đứng ngẩn ngơ
tuổi quá lục tuần còn lưỡng lự
đi, về, để mặc bước chân đưa.
Thấy tay mẹ vẫy nghe cha gọi
mà chẳng làm sao để kịp thưa
cái hình hài ấy sao mà nặng
níu mãi trần gian kiếp sống thừa.
Giá áo túi cơm gần trọn kiếp
cái còn cái mất cũng bằng không
đốt hoài ngọn lửa hong đêm lạnh
nến lụn dầu hao tắt giữa chừng.
Buổi sáng nhòa theo làn khói tỏa
tách trà sóng sánh cánh tay run
bất chợt thấy đời sao trễ muộn
lực đã tàn đi trí đã cùn…



























































































