Giữ gìn tiếng Việt!

 


Về “Ði học cách dạy tiếng Việt trên đất Mỹ”



Tôi góp ý sau đây cho những ai còn quan tâm đến việc giữ nguồn gốc và “bản sắc” Việt của mình cho con cháu: Tôi có 2 cháu sinh đôi (ở Mỹ), năm nay 9 tuổi rưỡi. Vì muốn giữ gốc Việt cho 2 cháu thật tốt, nên từ nhỏ tụi tôi luôn dùng tiếng Việt để nói chuyện với cháu; chỉ đến khi 2 cháu 4 tuổi vào Pre school, 2 đứa mới bắt đầu nghe, học, nói tiếng Anh.


Con nít như miếng sponge thấm nước, học gì thấm nấy cực nhanh, chỉ trong vòng 6 tháng, hai cháu đã “trao đổi” tiếng Anh “như gió” với con nít khác trong trường. Sáu tuổi rưỡi tụi tôi bắt đầu dạy cháu dần dần tập đánh vần và đọc tiếng Việt. Gần tám tuổi tôi bắt đầu dạy hai cháu viết. Trong nhà tụi tôi thường bảo 2 bé phải nói tiếng Việt với bố mẹ. Khi hai chị em chơi với nhau thì tụi nó thường sổ tiếng Anh với nhau hơn (80-90% thời gian, như một phản ứng tự nhiên), nên có khi tôi nghe tụi nó nói tiếng Anh nhiều quá thì lại nhắc nhở phải dùng tiếng Việt với nhau. Mẹ cháu, tuy tiếng Anh rất khá, nhưng vẫn thường bảo tụi nó phải lo nói tiếng Việt, để khi mẹ già rồi, các con tâm sự với mẹ, mẹ muốn con tâm sự với mẹ bằng tiếng quê hương của mẹ. Kết quả của việc thường xuyên nhắc nhở phải học và giữ gìn tiếng nước ta (như các cụ trong Ðông Kinh Nghĩa Thục dạy khi xưa) là khi về Việt Nam thăm gia đình kỳ vừa rồi tháng 11, 2011, tụi nó “đấu” tiếng Việt với các em bà con trong nước thì bên tám lạng, bên nửa cân. Cô dì, chú bác đều rất đỗi ngạc nhiên.


Thực sự tụi tôi cũng quá bận rộn, mỗi tuần chỉ có thể bảo 2 cháu tự đọc, tự viết tiếng Việt khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ thôi, nhưng vì thường xuyên nói tiếng Việt và nhắc nhở tụi nó phải nhớ giữ gìn tiếng mẹ đẻ, nên tụi nó cũng nghe theo. Do đó, tôi hoàn toàn không thấy việc dạy và gìn giữ tiếng Việt cho trẻ Việt tại Mỹ là quá khó, như môt giáo viên nghĩ. Lúc hai cháu nhà tôi 6, 7 tuổi, hai hay ba ngày một lần tôi dạy 2 cháu độ 45 phút, còn lại là giao bài tập cho tui nó tự đọc hay viết cũng vài ba lần trong 1 tuần, mỗi lần cũng độ 30 hay 45 phút. Chỉ thế thôi, đâu có nhiều gì. Cần thiết là phải thường xuyên nhắc nhở các bé phải dùng tiếng Việt lúc tụi nó khoảng 5 tới 7 tuổi để “build up” ngữ vựng và cách dùng câu tiếng Việt. Sau đó tự nhiên mọi chuyện sẽ trở thành dễ dàng hơn.


Hoang Kien Phai


***


Nhân trong bài “Ði học cách dạy tiếng Việt trên đất Mỹ,” nhận thấy cô Ngọc Lan có dùng động từ “chia sẻ” và cũng nhân chủ đề của bài báo nói về cách dạy tiếng Việt, tôi xin phép được nêu thắc mắc (không phải góp ý) với cô Ngọc Lan và nếu có thể, với một vị nào đó, thí dụ như thầy Vũ Hoàng chẳng hạn, và xin quý vị vui lòng bỏ chút thì giờ quý báu giải thích giùm. Tại sao chữ “chia sẻ” lại viết chữ “sẻ” với chữ “S” mà không phải là “X?” Sở dĩ tôi nêu thắc mắc này ra vì sau 1975 các sách báo trong nước cũng như ngoài nước đều viết là “chia sẻ” thay vì “chia xẻ” như trước 1975? (thí dụ như: chia ngọt xẻ bùi, chia cay xẻ đắng, hay chia xẻ niềm vui nỗi buồn với ai…) Có thể là trước 1975, các sách báo viết sai. Thí dụ như chữ “sử dụng.” Trước 1954, các sách báo Saigon viết là, “xử dụng,” nhưng sau khi các nhà văn, nhà báo từ miền Bắc di cư vào đều viết “sử dụng,” và theo Tiến Sĩ Tạ Chí Ðại Trường thì chữ “sử dụng” viết với chữ “s” là đúng… Nay tôi mạnh dạn viết “sử dụng” thay vì “xử dụng’” và “xán lạn” thay vì “sáng lạng, hay sáng lạn…” Xin cô Ngọc Lan đừng cho thắc mắc nầy là việc nhỏ mà bỏ qua. Trái lại, nên xem đây là việc thực hành của “cách dạy tiếng Việt” vậy. Xin cám ơn trước.


Hoài Việt


 


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT