Vừa rồi có dịp đi Toronto, gia đình tôi được gia đình người bạn mời đi ăn tối buffet tại nhà hàng Mandarin. Tôi rất thích vì lối tiếp khách chu đáo, ân cần và chuyên nghiệp tại đây. Lúc vào bàn, một cô giới thiệu các thức uống, tôi kêu một ly nước lạnh. Cứ mỗi lần tôi uống lưng nửa ly nước là có cô tự động châm thêm. Ăn xong, có cô gắp cho một cái khăn nóng hổi lau miệng. Khi về trên lối đi ra, có một người cám ơn và một người khác gắp cho một cục kẹo ngậm cho thơm miệng. Như vậy có nghĩa là sao? Không phải người Á Ðông là phục vụ lạnh nhạt mà là do chủ không biết huấn luyện. Vậy lần tới đi ăn gặp lối phục vụ lơ là, chúng ta không nên trách người làm vì lương ít, làm việc mệt không hở tay mà có khi gặp khách… không mấy hào phóng. Có trách là trách chủ và chúng ta nên mạnh dạn góp ý với họ.
swan42
Không biết đến bao giờ thì người Á Ðông mới học được cách “good food, good service” và “big good tip” và không biết đến bao giờ mới học người ngoại quốc cách nói chuyện, tiếp khách, đưa thực đơn và tính tiền một cách nhã nhặn lịch sự vui vẻ ân cần. Người Á Ðông chỉ biết lớn lối, bất lịch sự, nhăn nhó, cãi vã với khách dù là chỉ có một chút chuyện. Những nhà hàng, tiệm food to go, bánh mì, super market lúc đầu thì tiếp khách ân cần khi mới mở tiệm nhưng khi đã đắt khách, làm ăn khấm khá thì coi khách chẳng ra gì. Bởi vậy hồi xưa nghèo thì thương nhau lắm bây giờ thì chỉ biết có tiền thôi. Ra đường bây giờ có lỡ mà xe bị hư hoặc cần mượn điện thoại thì ít ai có lòng tốt giúp đỡ.
hung























































































































