Thời của mẹ


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


Thư cho con:


 


 


Từ Uyên


 


Con yêu của mẹ,


Có lần con đi cùng mẹ tham dự buổi họp mặt của trường mà mẹ đã học ngày xưa, con có hỏi mẹ rằng thời xưa, thời của mẹ như thế nào mà sao con thấy các bác ấy vui thế.


Câu hỏi của con làm mẹ vui lắm vì ở tuổi của con, ít có ai muốn nhìn về quá khứ mà thường chỉ nhìn về tương lai.


Hôm nay nhân con đã ra trường, sắp bước vào cuộc đời trong một xã hội không phải xã hội mà mẹ đã sống như ngày xưa, mẹ sẽ kể lại đôi chút về thời của mẹ để con nghĩ xem có thể rút được bài học gì không.


Con ạ, thời của mẹ không phải “cổ hủ” như con thường nghĩ đâu. Thời của mẹ, nữ giới đã có nhiều người ra khỏi khuôn cửa gia đình bước vào tung hoành trong xã hội rồi đấy. Về chính trị, đã có những người như bà Trần Lệ Xuân, vợ của ông Cố Vấn Tổng Thống Ngô Ðình Nhu, bà Dân Biểu Ngô Bá Thành, bà Dân Biểu Kiều Mộng Thu… Về xã hội có các bà Luật Sư Nguyễn Phước Ðại, về văn học có nhà văn nhà thơ Minh Ðức Hoài Trinh, Nguyễn Thị Vinh. Về nghệ sĩ có nhiều lắm như Thanh Lan, Lệ Thu, Thanh Thúy, Khánh Ly, Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh… Ðó là những người nổi tiếng vang danh khắp nước, có khi cả ở ngoài nước như nước Mỹ và các nước Âu Châu (trường hợp bà Trần lệ Xuân), nước Nhật (trường hợp Khánh Ly), thế giới điện ảnh Hollywood (trường hợp Kiều Chinh). Bên cạnh những người nổi danh ấy thì còn có hàng trăm phụ nữ giữ những chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan công quyền như hàng giám đốc, chánh sự vụ hay trong quân đội cũng có người lên đến các cấp cao như bà Hạnh Nhơn nay đang làm công việc cứu trợ cho Thương Binh và Quả Phụ VNCH.


Nhưng nếu nhìn chung thì số lượng này quả thật là quá ít so với tập thể phụ nữ Việt Nam mà hầu hết chỉ muốn sống âm thầm trong gia đình lo việc nhà cửa chồng con. Không phải là họ bị ép buộc vào những khuôn mẫu mà các con bây giờ gọi là cổ hủ đâu. Chính họ tự nguyện sống như vậy bởi nếp sống của người phụ nữ Việt Nam biết bao đời qua, trải từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái khuôn mẫu gia đình “tam tòng, tứ đức” nó như đã là tiêu chuẩn của danh giá không chỉ cho cá nhân mình mà còn cho cả gia đình, có khi cả họ hàng thân tộc nữa, con ạ. Muốn thoát khỏi cái khuôn mẫu ấy, dù nó chỉ là vô hình nhưng cũng khó khăn biết bao vì nó có những vòng vây trùng điệp trong dư luận từ gia đình thân tộc cho đến bà con làng xóm, xã hội chung quanh.


Nhưng bây giờ nghĩ lại, những cuộc sống ấy của người phụ nữ Việt Nam có một mặt có thể gọi là phi thường. Phi thường là bởi người phụ nữ ấy là “Nội Tướng” chỉ huy, quán xuyến mọi việc trong gia đình để cho người chồng rảnh tay tung hoành ngoài xã hội cho phỉ chí trai, nhất là trong thời chinh chiến như thời gian mẹ đã sống. Không có những người phụ nữ ấy, xã hội miền Nam Việt Nam sẽ thế nào, nhất là khi cuộc đổi đời đến tận gốc rễ vào thời gian cộng sản cưỡng chiếm được toàn thể đất nước. Không có những người phụ nữ ấy thì tuổi trẻ các con lúc bấy giờ sẽ trở thành vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo hết rồi. Không có những người phụ nữ ấy thì hàng hàng lớp lớp những người cựu quân cán chính VNCH như cha của con có thể đã phải gục ngã hay đầu hàng trong các trại tù cải tạo. Mẹ nghĩ, chính những người phụ nữ ấy đã gìn giữ được cái “quốc gia tính” cho thế hệ con em mình, cho cả thế hệ của mẹ nữa.


Lại nữa, nói không ngoa đâu, chính những người phụ nữ ấy đã là những chiến sĩ phá đổ lý tưởng cộng sản của những người “mới” trong Xã hội Chủ nghĩa. Vì cuộc sống họ đã liên lạc, tổ chức làm ăn dẫn cho những cán bộ cộng sản biết đến mùi vị của “vật chất tư bản” khiến cho những người trong chế độ cộng sản bỗng thấy như được sống nơi thiên đàng (không phải thiên đàng XHCN mà họ mơ tưởng) nên đã bỏ rơi lý tưởng cộng sản mà coi “tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của chân lý.” Kết quả như con đã thấy bây giờ ở VN, giới cầm quyền là Tư Bản Ðỏ, thanh niên thiếu nữ thì chạy đua vào đời sống vật chất, bỏ quên cả bất cứ một thứ tình gì mà dân tộc mình đã gìn giữ từ bao đời nay.


Con ơi, mỗi thời đại là mỗi đổi thay nhưng sự đổi thay chỉ là ở bề mặt, còn cái cốt lõi là lòng người sống với nhau sao cho có thủy có chung, có tình có nghĩa thì theo mẹ, muôn đời không thể là cổ hủ được con ạ.


Mẹ chúc con đang trên đường bước vào đời gặp được một thời thật tốt đẹp. Nhưng sự tốt đẹp ấy lại chính là thế hệ các con xây dựng nên đấy.


Mẹ của con.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT