LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thư góp ý về: ‘Tìm bạn như thể tìm chim’
*Anh Davis…@yahoo.com
Chào Lan Thi,
Mình là chàng trai độc thân, đến Mỹ một mình hơn 11 năm, năm nay 48 tuổi, hiện sống ở Garden Grove city. Mình không có người thân nào và cũng không có một người bạn thân nào để mong có được những buổi trò chuyện cuối tuần hay cùng chia sẻ vui buồn tâm tư về cuộc sống nên thường chỉ đi chơi một mình, ra công viên, nhà sách hoặc biển.
Nếu bạn không ngại mình có thể làm bạn để cùng có cơ hội trò chuyện, tâm sự, chia sẻ vui buồn cuộc sống nơi xứ lạ quê người này. Mong hồi âm của bạn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Thưa cô Lan Thi,
Tôi đọc nhiều lần thư cô nhưng không hiểu ý cô là thế nào? Thư cô viết: “…Trong lời đăng em ghi ‘không phân biệt giới tính’ nhưng toàn là nam nhi và các cánh mày râu làm quen với em không à.” Vậy ý cô là chỉ tìm bạn nữ thôi phải không? Tôi hỏi vậy cho rõ ràng vì tôi là nam nên biết để không thư cho cô, vì khi mình thư cho một người nào là mình mong họ hồi âm, mà không được hồi âm thì quê lắm. Cám ơn cô.
*Cô Tám Dzui Dzẻ
Ðọc thư cô, tôi có một góp ý, hồi xưa tôi cũng ở hoàn cảnh như cô nên rất thông cảm. Mình qua đây ở nơi không có người Việt nhiều, đi làm thì toàn Mỹ và Mễ, nói chuyện sơ sơ còn chưa xong nói gì đến chia sẻ tâm sự. Chung quanh thì tuyết trắng quanh năm, buồn đôi khi muốn chết cho rồi. Gửi thư đăng báo thì toàn là những người đùa với mình, có khi còn nhận những lá thư với lời lẽ rất ư là thô bỉ, họ chửi mình nặng lắm, giống như là mình ế quá phải rao kiếm chồng, mà thật ra đâu phải vậy. Về sau có người chỉ cho tôi nên đi sinh hoạt với những club của Người Việt thì sẽ mở rộng được quan hệ. Ban đầu vì không có thì giờ nên tôi cũng lười đi, nhưng sau đó có một lần tôi cũng ráng đi thử, ai ngờ vào đó vui ghê, vui nhất là tha hồ nói tiếng của mình, không phải nói bằng tay nữa. Rồi thời gian tôi cũng tìm hiểu được vài người bạn. Thú thiệt với cô nhà tôi bây giờ là tôi cũng quen trong club người Việt. Chúng tôi lấy nhau đã hơn mười năm, vui lắm.
Ðọc thư cô tôi cũng muốn góp ý bằng cách kể lại trường hợp của mình để cô coi có thể nào có được cơ hội quen thêm bạn mới.
*ThacMac:
Cô tìm bạn mà không nói tuổi mình thì làm sao biết mà kết bạn với cô?
*Ông già tào lao…@gmail.com
Người xưa nói “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” ăn một miếng uống một miếng mà còn được định bởi cái duyên huống chi chuyện vợ chồng. Số cô là cô quả rồi, có ở chốn đông người qua lại cũng thế thôi. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng họ quen nhau cả nửa vòng trái đất mà cũng nên duyên. Tôi nghĩ cô nên lựa ông thầy nào thật hay coi một quẻ xem sao? Chúc cô nhiều may mắn.
Em tên là H.L., em có đọc bài báo “Tìm bạn như thể tìm chim” trên báo Người Việt Online. Em muốn làm bạn với bạn Lan Thi. Nhờ cô chuyển giùm em thư. Cám ơn cô Nguyệt Nga.

































































































