Tạp Ghi Quỳnh Giao
Ðọc báo chí, người viết bỗng thấy lòng bâng khuâng. Từ tuần này và trong ba tháng liền, thành phố Paris sẽ có cuộc triển lãm tại Tòa Thị Sảnh Hôtel de Ville về một đề tài độc đáo. Ðó là về Paris, nhưng mà dưới con mắt của Hollywood.
Vì sao mà mình lại bâng khuâng khi thấy có cuộc triển lãm này?
Chỉ vì lý do khá đặc biệt là dù đất nước có liên hệ lâu dài và nhiều khi không vui với nước Pháp, đa số người Việt mình cũng gặp những hình ảnh đầu tiên về thủ đô Paris là qua phim ảnh Mỹ. Ngày xưa, chúng ta nhìn vào Paris qua ống kính Hoa Kỳ, với tên Tây và nghe đối thoại qua chuyển âm sang tiếng Pháp. Nhiều người cứ thế mà mơ mộng tiếp về “Kinh Ðô Ánh Sáng.”
Nếu sau này mà tòa tổng lãnh sự hoặc cơ quan văn hóa Pháp lại hợp tác với thành phố Paris để tổ chức cuộc triển lãm đó tại Los Angeles hay Hollywood, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng sẽ đi xem. Ðến nơi để nhớ lại thời xa xưa với những cuốn phim đen trắng về “Anh Gù Nhà Thờ Ðức Bà” hay Trà Hoa Nữ “La Dame Aux Camélias” hoặc loạt phim từ đen trắng đến tô màu về “Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ” lấy từ truyện võ hiệp của Alexandre Dumas. Rồi đến những phim của thời hiện đại hơn.
Qua báo chí thì mình mới biết Hollywood đã có 800 tác phẩm điện ảnh lấy Paris làm trọng điểm. Các nhà sản xuất và đạo diễn Hoa Kỳ đến tận nơi để thu hình hay là dựng lại một góc Paris trong phim trường ở nhà vì truyện phim liên hệ đến thủ đô Pháp. Còn có sự xưng tụng nào đẹp hơn là 800 cuốn phim?
Nhìn từ trên cao xuống thì với dân chúng Hoa Kỳ, Tháp Eiffel mới là biểu tượng của Paris nhờ một người Mỹ. Số là từ bên Mỹ qua Paris tham dự Hội Chợ Ðấu Xảo Hoàn Vũ năm 1900, ông Thomas Edison thấy quá đẹp nên thu ngay vào ống kính công trình kiến trúc độc đáo của Pháp. Nhà phát minh đó của Hoa Kỳ đã in vào tâm trí dân Mỹ cái hình ảnh tiêu biểu của thủ đô Pháp vào đầu thế kỷ 20, các nay đã hơn trăm năm rồi. Với nhiều người thì Nhà Thờ Ðức Bà tại Paris còn có thể trùng với các Vương Cung Thánh Ðường khác, chứ Tháp Eiffel thì rõ ràng là biểu tượng của Paris.
Nhớ lại chuyện xưa, mình có thể đoán rằng Paris đã chinh phục các nhà làm phim Hoa Kỳ vì cái không khí lịch sử mà nước Mỹ chưa có và cũng vì loại âm mưu chính trị vẫn còn xa lạ kỳ bí với dân Mỹ. Ðó là thời phim câm của Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm đặt trọng tâm vào cuộc Cách Mạng Pháp và Hoàng Ðế Napoléon cùng những mối tình khét lẹt của ông ta.
Nhưng về sau, phim ảnh Mỹ cũng thay đổi với loại phim nói, còn Paris thì trỗi dậy sau đại chiến và mở ra Thời Hoàng Kim, “La Belle Époque.” Kinh đô hoa lệ và phụ nữ yêu kiều của Pháp khiến Hollywood say mê và dựng lên những phim lãng mạn và nóng bỏng làm nhiều nhà đạo đức Hoa Kỳ phải chau mày.
Bây giờ chúng ta mới để ý đến loại hình ảnh đặc biệt trong phim ảnh Viễn Tây của Mỹ là các cô gái tung váy nhảy múa trên sân khấu. Có lẽ loại nghệ thuật cuồng nhiệt này xuất phát từ khu Montmartre của Paris vào cuối thế kỷ 19, như trong một nhạc khúc của Jacques Offenbach. Hơn nửa thế kỷ sau, các cô gái lả lơi với loại vũ khúc French Cancan mới trở lại màn ảnh Hollywood trong phim “Moulin Rouge” về không khí Paris.
Trận Ðại Chiến Thứ Hai và việc binh lính Mỹ tham gia cuộc chiến rồi để lại những mối tình trên đất Pháp lại khiến Hollywood tìm về Paris với loại phim như “An American in Paris.” Cuốn phim này lấy cảm hứng từ vở nhạc và thơ của nhạc sĩ George Gershwin, trong đó thấp thoáng có tình bạn của Gershwin với Maurice Ravel tại Paris.
Nhưng hình ảnh diễm lệ nhất về Paris qua ống kính Hollywood thì phải do Audrey Hepburn đảm nhiệm trong phim “Sabrina” vì nàng mặc trang phục của nhà Givenchy mà còn hát bài “La Vie En Rose” quá nổi tiếng của Edith Piaf. Sau đấy, Paris cũng là sân khấu của nhiều phim trinh thám đầy bạo động của Hollywood với nhiều cảnh đuổi bắt quanh đại lộ Champs-Élysées, trên khu Montmartre hay tại công trường Trocadéro dưới chân Tháp Eiffel.
Qua cuộc triển lãm, khán giả có thể xem trích đoạn, mô hình hoặc trang phục hay phân cảnh kỹ thuật từ nhiều cuốn phim nổi tiếng của Hollywood về Paris. Ðôi khi những hình ảnh đó không phản ảnh thủ đô Paris trong tâm tư người Pháp, nhưng lại nói lên những mơ ước trong tiềm thức của kinh đô điện ảnh về Kinh Ðô Ánh Sáng.
Mở đầu bài tạp ghi này, Quỳnh Giao mượn thơ Nguyên Sa trong bài ca nổi tiếng là “Paris Có Gì Lạ Không Em?” Lý do chính là nỗi bùi ngùi của người viết khi nhớ đến Hà Nội!
Sài Gòn năm xưa của mình có mơ ước về Paris qua phim ảnh Hollywood. Nhưng nhiều nghệ sĩ của ta chẳng cần bước qua phim ảnh mà vẫn viết về Paris. Có những người đã sống tại Paris như Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Duy hay Phạm Trọng Cầu hoặc Cung Trầm Tưởng. Họ để lại cho chúng ta giấc mơ của chính họ về Paris. Có vui có buồn mà hình như là buồn nhiều hơn vui. Ga Lyon ủ dột đèn vàng, còn mùa Thu Paris thì suốt đời làm chia ly.
Ngoại lệ có lẽ là Nguyên Sa.
Ông tốt nghiệp Triết Học tại Paris, về nhà dạy học mà lại rất ít vẻ Tây và làm thơ thì nhớ về Hà Nội! Riêng có một nhà thơ chưa đặt chân tới Paris mà đã để lại dấu ấn khó phai. Ðó là Thanh Tâm Tuyền. Ít người còn nhớ đoạn thơ sau đây trong bài “Dạ Khúc” đầy nét siêu thực của ông.
Ði đi chúng ta đến công viên
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Ði đi anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Ðể anh được làm thi sĩ
Hay nửa đêm Hà Nội
Anh là thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới.
May cho chúng ta là có Phạm Ðình Chương.
Cách nay đúng 45 năm, ông phổ thơ của bạn, còn đùa nghịch với nhà thơ khi chêm vào đề tựa cái tên của Thanh Tâm Tuyền, thành ra bài “Dạ ‘Tâm’ Khúc.” Ca khúc trở thành bất hủ với đoạn chuyển cung dồn dập: “Ði đi anh đưa em vào quán rượu – Có một chút Paris để anh được làm thi sĩ!” Với nhiều nghệ sĩ của chúng ta, Paris có khu Montmartre cho các họa sĩ, và những quán rượu cho người làm thơ. Nhưng phải chăng giấc mơ sâu kín nhất của nhiều người vẫn là Hà Nội?
Phải chăng vì mình đã mất Hà Nội năm xưa mà nhớ và hát về Paris của những ngày chưa tới?






























































































































