Về “Cơn sóng đòi tự do dân chủ”
Tình yêu và lòng căm thù luôn sóng đôi nhau cho đến ngày tận thế. Tình yêu dân tộc, tổ quốc VN đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Bản án tàn bạo chụp lên đầu 3 blogger nhà báo tự do và các nhà đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền đã thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn chế độ độc tài tàn bạo thối nát của đảng cộng sản VN. Không có sự tha thứ cho những kẻ bạo tàn. Chiến trường đã bùng nổ. Cuộc chiến một mất một còn giữa đảng CSVN và dân tộc VN sẽ kết thúc trong thập niên này. Những kẻ gây tội ác phải bị đền tội. Với bất kỳ vũ khí trong tay, với trái tim yêu nước là thùng thuốc nổ – mỗi người dân VN hãy sẵn sàng đánh bom cảm tử tiêu diệt bè lũ Sang Trọng Dũng – những con quái vật của lịch sử VN.
Trần Việt
Những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và công lý phải biết hành động thông minh sáng suốt. Người dân Việt Nam nói chung muốn yên ổn làm ăn sinh sống, cuộc sống vốn dĩ chật vật khó khăn. Người làm nông phải đối diện rủi ro thiên tai, dịch hại, giá cả thị trường… Doanh nghiệp phải đối đầu vối khủng hoảng kinh tế, công nhân thiếu việc, các ngành nghề khác cũng vậy. Của cải mỗi gia đình và xã hội không tự nhiên mà có. Bất cứ nước nào giúp đỡ cũng không có sẵn của cải vật chất cho không chúng ta. Trong thời nào, chế độ nào cũng có kẻ tham nhũng đục khoét, hại dân hại nước. Vậy làm sao phát hiện được chúng và hạ bệ chúng – đó là quyền tự do dân chủ. Thời nào cũng có kẻ lợi dụng chức quyền tư lợi cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy những nhà học thức báo mạng trên làm được gì để người dân bớt khổ? Các nhà báo mạng này có xông pha tìm những bằng chứng để kết tội hạ bệ những tên quan tham nhũng hà hiếp dân được không?
Trong khi mỗi người dân đóng từng đồng tiền thuế từ trực tiếp đến gián tiếp góp phần củng cố đất nước.
Muốn bảo vệ biển đảo thì không thể lao thân xuống biển để ôm giữ được. Vậy nên các nhà báo mạng trên hãy sống và làm việc hữu ích để người dân lo yên ổn làm ăn, chăm lo cuộc sống. Dân có giàu nước mới mạnh. Người dân Việt cũng cần được sống chứ không thể khố rách áo ôm, đói rách không cơm không gạo mà gào thét được. Biển đảo của tổ quốc là tài sản, là thiêng liêng – nhưng đầy sóng gió luôn đe dọa thử thách mạng sống con người. Tuy tài nguyên biển cá tôm có sẵn từ bao đời đấy, người dân được tự do khai thác đấy, nhưng không phải người dân biển nào cũng bám biển theo nghề, đầu tư tàu thuyền đánh bắt. Ðể một gia đình thoát đói nghèo trở thành sung túc, giàu có đã khó – để cả một quốc gia giàu có thì phải ra sao? Ai là người làm việc này? Ðó là một câu hỏi đối với mỗi người Việt trong đời cố gắng thực hiện để mọi người được tự do ngôn luận, tự do dân chủ thì đừng người Việt nào tham ô tham nhũng khi được người dân tin tưởng giao trọng trách. Còn làm người dân Việt thì đừng người nào sống như tầm gửi (trộm cắp, xì ke ma túy, cướp giật hành hung, đút lót hối lộ, làm ăn gian trá) ai ai cũng vạch trần những việc làm xấu xa nếu có ngay lập tức để không có đất cho những kẻ lộng hành, người người sống bình yên. Có như vậy thì kẻ thù sẽ khiếp sợ, biển đảo sẽ vững bền. Ðất nước sẽ giàu có, người Việt ấm no, hạnh phúc, bình yên.
quê hương

























































































































