Cho mình góp ý với chị em Hà một chút.
Vân Tiên nói đúng, nếu đã tạo ra con cái thì phải có trách nhiệm với chúng. Ðằng này, ba Hà từ bỏ trách nhiệm đó từ quá lâu rồi, từ bỏ trách nhiệm trong lúc ông có thừa khả năng nuôi dạy con cái để chạy theo những ít kỷ của riêng mình. Theo lý thì chị em Hà có tới gặp ông lần chót hay không cũng không có lỗi gì hết.
Nhưng đó là về lý, còn tình người thì lại khác. Ðối với một người xa lạ, một người vô can, lúc họ sắp qua đời mà có ước điều gì không ngoài tầm tay của mình thì mình cũng sẽ giúp cho họ tròn ước nguyện phải không? Huống hồ chi người này lại chính là ba ruột của chị em Hà. Một người tử tù cũng phải có những giây phút hối hận cuối đời. Ba của Hà không phải là người tử tội đối với chị em Hà, dù tội của ông cũng nặng lắm đối với mẹ và chị em Hà. Vậy thì “Lấy ân trả oán” là điều nên làm Hà à. Người ta nói: “Ai cột thì người đó mở”. Ba Hà đã mở mối dây đầu tiên rồi, hy vọng chị em Hà mở những mối thắt còn lại. Làm như vậy tâm hồn sẽ được thanh thản hơn. Chúc Hà tìm được giải pháp tốt nhất!
nxht

























































































































