LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thật ra, tôi suy nghĩ và nấn ná rất lâu mới gửi thư này. Tôi đã rời ghế nhà trường để đi làm (dạy học). Tôi đã rời xa mái ấm gia đình của cha mẹ (lấy chồng). Tôi có 4 con (3 gái + 1 trai), nay đã lớn và thành đạt. Hiện nay, tôi đang cô thân, độc mã, hụt hẫng, chệch choạng trong cuộc sống tuổi già (vì tôi đã 70 rồi), mà đã 3 lần tôi có ý định tự kết. Tôi đã trải qua đơn độc 12 năm nuôi con, chờ chồng…
Vậy mà vào tháng 11, 2011, tình cờ tôi lượm được giấy báo kết quả thử DNA tại nhà.
Giấy rơi ra từ kẹt của một cửa sổ do ông ấy cất giấu. Bé kia sinh năm 1990 và giấy xét nghiệm đã làm từ 5 năm về trước. Sợ mắt mình không thấy rõ, tôi ngồi xuống cho thật vững, để đọc lại 7 lần tờ giấy nầy. Với hàng số 99.820/00, đứa bé có liên hệ huyết thống với chồng tôi! Tôi chết sững! Chồng tôi có con với người đàn bà khác (có chồng) từ năm 1990, mà tôi không hề hay biết! Tôi bị rơi từ trên trời cao xuống đáy vực thẳm. Người chồng mà tôi tin tưởng, thương yêu, ôm ấp… gần hết đời.
Căn cứ theo những biên nhận của UPS từ PA, Mỹ, hiện nay chồng tôi vẫn tiếp tục gởi quà cho người đó! Nói đến đây, tôi xin nói thêm, lúc còn ở VN, ông ấy giấu tiền ở dưới bình cắm nhang (trong khi 4 con tôi không có gạo đủ ăn, hàng ngày chỉ mua 2 lít một). Ðến khi sang Mỹ, tôi thỉnh thoảng cũng thấy tiền cất giấu ở ngăn tủ được ngụy trang hay ở các carry on, cả bao cao su… Giờ càng nghĩ, tôi càng tức. Sao tôi ngu quá vậy hở cô, chú? Tin gì dữ vậy? Chắc tôi đã uống phải thuốc lú rồi cô, chú ạ!
Có lúc, tôi ước gì, ông ấy chết trước khi tôi thấy được những bằng chứng này, thì giờ tôi thờ, cúng ông ta với lòng tiếc kính mà tâm thoải mái, thấy mình có lý tưởng, với bước chân vững chắc dù phải đi một mình trên con đường ngắn còn lại. Nay, tôi chỉ muốn làm sao cho tâm được bình yên! Sao cho tôi không bị tủi thân khi đi ra ngoài, thấy người khác… Tôi không phải ứa nước mắt khi nghĩ, nếu giờ còn đủ đôi, là dịp hai tôi đi làm từ thiện (như đã dự định), sẽ đi đây đó cho biết, trước khi về nhà mới. Tôi càng cố tìm, tôi càng cảm thấy mình cứ loay hoay mãi. Tôi rất muốn có được sự ổn định, thoải mái, thư thả trong tâm. Xin cô, chú bớt chút thì giờ quý báu, giúp chỉ dẫn cho tôi vượt ra khỏi được cái vòng lẩn quẩn, mà trí óc tôi hiện cứ phải loay hoay trong vòng tròn bịt kín.
Tôi cũng ước mong nhận được sự chia sẻ của các bạn nam, nữ có cùng hoàn cảnh neo đơn. D/C: [email protected]. Tôi xin chân thật cám ơn.
Kính cô, chú,
A.Ph.
Nguyệt Nga góp ý:
Kính chị A.Ph,
Nhận được hai lá thư liên tiếp của chị, Nguyệt Nga hiểu rõ lắm nỗi ngổn ngang trăm mối của chị hiện nay. Phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt ở lớp trước, khi lấy chồng mình đã sống hết cho chồng con mà không màng chút nào đến tấm thân. Trong thực tế cũng như tâm tưởng, luôn luôn chỉ có một hình ảnh, là người chồng. Do vì quá yêu và tin tưởng nên khi gặp sự phản bội, nỗi thất vọng của mình nhân lên bội phần.
Theo Nguyệt Nga, thì việc người chồng yêu thương một người đàn bà khác có làm mình khổ nhưng không làm mình đau bằng cách xử sự tồi tệ của họ trước sự việc. Không biết từ đâu những người đàn ông thường hành xử và cả bày vẽ cho nhau việc tìm cách giấu quẩn quanh, giấu đến cùng tội lỗi của mình. Trong khi, đáng ra tội không lớn nếu cứ thú nhận và cầu mong vợ cùng hợp tác với mình giải quyết vấn đề. Người vợ trong trường hợp đó cảm thấy an ủi vì sự tin yêu, tự ái được xoa dịu.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Trong trường hợp cụ thể của anh nhà, anh giấu chị cũng vì anh sợ mất đi tình cảm của chị, mà anh có được trong bao nhiêu năm. Anh giấu vì anh không đủ tự tin để thú nhận.
Sự việc đứa bé sinh năm 1990 mà cách nay 5 năm mới đem thử DNA. Ðiều đó có nghĩa nếu không phải là anh đã chối từ bao nhiêu năm thì cũng phải xảy ra một trận đôi co nào đó khiến người đàn bà kia phải đưa con đi thử. Qua sự việc Nguyệt Nga không tin có một tình yêu chân thành và kính trọng nhau giữa họ. Việc người đàn bà đưa con đi thử sau 17 năm, đồng nghĩa với một quyết tâm “vạch mặt chỉ danh.” Nếu là một tình yêu đằm thắm tương kính nhau thì sẽ không có chuyện thử DNA, huống chi là đã sau một thời gian dài như thế.
Chị ơi, anh rất có lỗi, đã lén lút với một người đàn bà khác ngoài vợ. Nhưng xin chị bình tâm nhìn lại chung quanh, phía cánh đàn ông bà con “bên mình”: Anh mình, em trai mình, cháu trai mình, con trai mình và xin lỗi chị, cả cha chú mình… Có bao nhiêu phần trăm trong số họ chỉ biết có mỗi mình vợ. Ba mình cũng từng làm khổ mẹ, chú cũng từng làm khổ cô, con trai mình cũng hư đốn lắm trong chuyện trai gái…
Trời sinh đàn ông yêu theo bản năng, họ có thể thân mật với một người mà họ không yêu. Ðàn bà mình yêu bằng con tim, chỉ có thể gần gũi với người mình thương.
Hãy nhìn anh với đôi mắt của người con nhìn ông cha ham vui. Hãy nhìn anh bằng đôi mắt của bà mẹ nhìn đứa con trai hư đốn. Sao mình có thể tha thứ cho người đàn ông “cha” và cười cười với người đàn ông “con”, đôi khi còn hùa theo nó mà giấu con dâu.
Chị ơi, giờ này mà anh và chị để cho con cái thấy được sự không vui của bố mẹ thì tội các con lắm! Hãy thương con mà lơ cho anh, dù rằng rất khó.
Nguyệt Nga mong chị đỡ phần nào.
Vân Tiên góp ý:
Kính bà A.Ph.
Thư của bà đầy ắp chi tiết, những chi tiết mà bất cứ ai, nếu là người trong cuộc, cũng thấy nặng lòng. Xin chia sẻ với bà tất cả những khó khăn mà bà đã phải trải qua.
Vân Tiên chỉ xin được nghĩ thế này: Bà năm nay, theo chữ trong thư, “đã 70 rồi,” và cũng đã có con cháu đùm đề. Ở tuổi này, cái tuổi “thất thập cổ lai hy,” thôi thì hãy bỏ qua hết mọi chuyện. Bỏ qua, không chỉ là bỏ qua cho người chồng mình, mà còn là tìm sự bình yên cho con, cho cháu, và cho chính mình.
Như bà viết trong thư, “càng cố tìm, tôi càng cảm thấy mình cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn đã bị bịt kín.” Cái vòng ấy sẽ chẳng ai có thể phá vỡ được, sẽ chẳng ai có thể mở khóa ra được. Chỉ có một người duy nhất có thể phá bỏ nó đi, chính là bà đó thôi. Cái vòng kín ấy chính là tâm của bà. Bỏ cái vòng ấy đi, tâm sẽ thấy bình yên.
Tái bút: Xin được nói thêm, con người, không ai có quyền “tự kết” cả. Còn “căn nhà mới,” không ai có thể biết được nó là gì sau căn nhà cũ. Hãy tạo duyên thiện, như làm từ thiện chẳng hạn, để xây dựng căn nhà mới ngay từ bây giờ.

































































































