Ngành Mai
Soạn giả Viễn Châu tức nhạc sĩ Bảy Bá đi theo gánh hát làm thầy đờn từ năm 1943. Là một nhạc sĩ đang nghèo nhờ viết bài ca vọng cổ mà nên sự nghiệp.
Soạn giả Viễn Châu và đào thương Út Bạch Lan. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Ông cũng là “vua” tân cổ giao duyên, những năm trước 1975 ông là cộng sự viên đắc lực của hai hãng dĩa hát lớn ở Sài Gòn, chủ của hai hãng dĩa này theo dõi bên tân nhạc thấy bản nào được đài phát thanh phát nhiều lần, thính giả ưa thích yêu cầu nhiều thì thương lượng với nhạc sĩ sáng tác bản nhạc đó để mua bản quyền khai thác về mặt dĩa hát tân cổ giao duyên. Và hầu như nhạc sĩ nào cũng mong muốn đứa con tinh thần của mình được phổ biến như vậy, bởi vừa có tiền lại vừa có tiếng thêm lên.
Vấn đề trên sau khi được thỏa thuận thì hãng dĩa đưa bản nhạc cho Viễn Châu, rồi thì chỉ đôi ba ngày hoặc hôm trước hôm sau là có ngay bài ca tân cổ, đây là trường hợp gọi là “đặt hàng.” Ðối với soạn giả cải lương mà viết theo đơn đặt hàng thì coi như có tiền cầm chắc trong tay, bởi viết xong là có tiền ngay, đôi khi còn được hãng dĩa trả tiền trước. Chớ còn soạn giả tự viết rồi đem đi chào hàng thì chỉ hy vọng nho nhỏ thôi, mà còn lắm khi thất vọng.
Thông thường thì hãng dĩa không từ chối việc nhận bài ca mà cũng không quyết định mua, họ bảo để đó xem có tiền thực hiện hay không rồi sẽ cho biết sau, nhưng chờ đến bao giờ thì chỉ hãng dĩa biết, trời biết mà thôi. Có nhiều bài ca đưa cho hãng dĩa rồi, soạn giả chờ “dài cổ ra” cũng chẳng thấy ai gọi đến thương lượng.
Vào thời này hầu như bản tân nhạc nào hay, nổi tiếng cũng được Viễn Châu “biến” nó thành tân cổ giao duyên để giúp hãng dĩa kiếm lời bạc triệu. Dĩ nhiên tiền thù lao cho soạn giả cũng có đều đều, do vậy mà lúc bấy giờ người ta thấy Viễn Châu xài tiền thoải mái, mỗi bước đi là lên xe xuống ngựa.
Viễn Châu làm ăn khá nhờ sự “đặt hàng” liên tục của hãng dĩa để viết lời ca vọng cổ xen vào bản tân nhạc. Cũng nhờ viết bài ca theo sự đặt hàng mà ông khá giả ngó thấy: Nhà cửa khang trang, đi xe hơi Peugeot 203, sắm xe cam nhông cho mướn, xích lô máy cho mướn…
Sau Tết Mậu Thân cải lương đang hồi suy sụp, các hãng dĩa lại bị băng nhựa cassette cạnh tranh, sản xuất yếu dần, thỉnh thoảng mới có người mướn ông viết, thành thử ra lúc này tiền bản quyền èo uột không đủ sống, tài sản, xe cộ nối tiếp nhau bay hết, soạn giả nhà ta phải dùng xe gắn máy di chuyển.
Rồi đến khi bộ môn cải lương xuống dốc, hãng dĩa hát dẹp tiệm thì Viễn Châu cũng xuống theo, có lúc nghe ông than thở rằng: “Thật là nghịch lý, người ta than thiếu kịch bản sân khấu, tôi viết xong lại chẳng biết tiêu thụ ở đâu”!
Cũng như một số đào kép cải lương khi không còn sống được với nghề ca hát đã quay sang mở quán ăn có sân khấu nhỏ, mà người ta thường gọi là “quán nghệ sĩ.” Soạn giả Viễn Châu cũng thế, không còn hãng dĩa đặt hàng, mà viết tuồng thì cũng chẳng ai mua, nên mở quán ăn lấy bảng hiệu “Hoa Mộc Lan.” Bảng hiệu này là tên vở tuồng mà năm xưa lúc đương thời ông đã viết vào giữa thập niên 1960, trình diễn trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, do Thanh Nga đóng vai Hoa Mộc Lan.
Lúc đầu thì quán đông khách vì có sân khấu nhỏ, có diễn trích đoạn cải lương, nhưng chẳng bao lâu thì quán thưa khách ế ẩm nên dẹp tiệm.
Không còn viết cho sân khấu, cho băng nhựa cộng tác với làng băng nhựa. Hiện giờ Viễn Châu ở Sài Gòn, nghe nói chẳng còn mấy ai “đặt hàng” để viết. Vả lại tuổi đời đã gần 90 rồi cần phải dưỡng già chớ!
Soạn giả Viễn Châu đã đóng góp lớn cho kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà vậy.







































































