Diệp Bảo Khương
Tối hôm qua tôi cùng thằng út đạp xe dạo một vòng chung quanh nhà ngắm thiên hạ giăng đèn kết hoa mừng ngày Chúa ra đời. Bánh xe quay đều đưa hai cha con tôi lang thang từ đầu trên tới xóm dưới. Có lẽ kinh tế còn èo uột khiến cho xóm láng giềng gần tiết kiệm nhiều hơn mọi năm nên có nhà đèn sáng như sao sa, có nhà tối đen như đêm ba mươi không bằng.
Hình minh họa: Khoa Vũ/Người Việt

Về đến nhà mình, ngõ trước sân sau gì cũng không có một ngọn đèn làm… thuốc. Con tôi thắc mắc sao đã gần đến ngày lễ rồi tôi vẫn chưa trưng bày gì hết. Tôi lặng thinh hồi lâu rồi mới nói:
-Ðâu phải lần đầu đâu con. Ðây là lần thứ hai nhà mình không đón Giáng Sinh rồi, con không nhớ sao!
Con tôi gật đầu, buồn buồn ngoái nhìn qua nhà hàng xóm rồi lặng lẽ dắt xe đạp vô ga ra cất.
Tôi nhớ những năm trước, cứ vừa xong lễ Thanksgiving, chúng tôi đã chuẩn bị trang hoàng nhà cửa với hy vọng nhà mình sẽ là nhà đón mừng Noel sớm và đẹp nhất trong xóm.
Trước đó một tuần, chúng tôi cắt cỏ sạch sẽ, tỉa lại cây cối cho gọn gàng, ngăn nắp. Tôi đã uốn nắn và tạo dáng cho những cây cảnh quanh nhà, như cây sồi với tàng lá tròn xoe như chiếc nấm rơm xinh xinh mà tôi đã bỏ biết bao công sức bấy lâu mới có được. Cây Holly Tree cũng vậy, đem từ vườn ươm về nó cứ như người rừng, lá cành chen nhau lung tung nhìn mất thẩm mỹ vô cùng. Thế là tôi vừa cắt xén vừa nắn ép nó vào khuôn phép, bây giờ cô nàng đã có dáng một cây thông xanh um, điểm thêm những chùm trái chín đỏ tươi lấp ló trong ngàn lá, nhìn duyên dáng lắm. Cây cọ cũng chịu chung một số phận, cứ tàu lá nào rủ xuống là tôi chặt trụi, chỉ để một ít trên ngọn, trông như những bàn tay khổng lồ chỉa thẳng lên trời xanh, xôn xao vẫy gọi những đám mây trời lửng lơ bay qua lại.
Mỗi năm chúng tôi thiết kế đèn đóm theo chủ đề khác nhau, không năm nào giống năm nào hết.
Có năm tôi treo đèn theo đề tài Vườn Hoa Cây Cảnh. Chiếc Nấm Rơm trở thành cây cam lúc liễu trái đủ màu đủ sắc.
Chàng cọ lẳng lơ đóng vai trái thơm xứ Hạ Uy Duy có mái tóc lởm chởm lấp lánh ánh đèn xanh biếc, diện chiếc áo màu vàng tươi khoe đủ cả trăm cả nghìn mắt nhấp nha nhấp nháy.
Nàng thông điệu đà đội chiếc vương miện đỏ rực trên đầu, trong lúc xiêm y là những bóng đèn màu sắc sặc sỡ đang cuống quýt đuổi nhau chạy vòng vèo lên xuống. Chẳng biết loanh quanh như vậy hoài đời đèn có mỏi mệt không nữa!
Lần khác chúng tôi ngầm tri ân nước Mỹ bằng cách trang trí cho tất cả cây cối, nhà cửa chỉ với ba màu trắng, xanh và đỏ. Mỗi lúc lên đèn nhà tôi cứ như là một lá cờ sao vĩ đại đang ngạo nghễ khoe màu khoe sắc, góp phần tô điểm cho đất nước đã cưu mang mình.
Mặt trời vừa đi ngủ là hình như tất cả các vì sao trên trời đều sa xuống, nhóm vui đùa trên các cây cỏ, nhóm nhảy múa trên viền mái nhà, hình như chúng cũng muốn góp phần nhộn nhịp cùng gia đình chúng tôi vui đón một mùa lễ hội thật an lành no ấm.
Ai đi qua nhà cũng đều ngừng lại trầm trồ chỉ trỏ làm chúng tôi vui lây, tạm quên đi cái hóa đơn điện sẽ làm cho tôi méo cả mặt. Ðúng là ở đời thú vui nào cũng có giá của nó cả.
Bảy năm qua nhà chúng tôi lúc nào cũng “đèn hoa giăng đầy ngõ” như vậy hết, nhất là những lần có Tía Má ở chung. Tôi không sao quên được nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của má mỗi khi bà ngồi trên xe lăn để cho tôi đẩy đi ngắm đèn trong xóm. Ði ngang nhà nào má tôi cũng xuýt xoa khen sao họ trang trí đẹp và khéo quá, và bà bảo tôi xứ Mỹ này thật là sung túc thịnh vượng nên cách họ đón mừng lễ hội cũng khác hơn quê xưa.
Lạ một điều là khen ai thì khen, chứ những gì cha con tôi bỏ công ra chăm sóc cho nhà của mình, bà không khen một tiếng. Tôi chờ lâu quá bèn hỏi tại sao thì chỉ nhận được tiếng trả lời:
-Thằng tía mày!
Cuối xuống nhìn, tôi thấy ánh mắt của má tôi rạng rỡ khác thường, dường như những ánh đèn màu đang lung linh tỏa sáng trong đôi mắt đã mờ dần theo số tuổi.
Tôi hy vọng má con tôi sẽ còn rất nhiều lần đón mừng Giáng Sinh với nhau. Nhưng rồi tất cả mọi háo hức chờ đón Noel cho năm đó bỗng dưng đổ sụp.
Chiều hôm ấy đi làm về, mở cửa phòng, tôi thấy vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Tía Má tôi âm thầm về Việt Nam không cho chúng tôi hay. Tôi chết lặng vì tôi biết Tía Má yếu lắm. Liệu có đủ sức ngồi trên máy bay với chừng đó thì giờ không? Lỡ có đau ốm bệnh tật, các con đều ở xa thì biết xoay xở như thế nào? Bao nhiêu lo âu chiếm hết những suy nghĩ trong đầu. Tôi buồn vô cùng, buồn đến nỗi năm đó tôi nhất quyết không trang hoàng nhà cửa, không treo đèn treo đóm vì còn gì vui nữa mà đóm với đèn.
Tuy vậy, những mong mỏi còn có dịp được đón Tía Má về sống chung vẫn còn đầy âm ấp trong tôi. Tôi đi tìm mua những vật dụng ở các cửa hàng họ bán hạ giá sau X-Mas, hầu để chuẩn bị cho một đề tài khác vừa chớm hình thành trong đầu, và tôi quyết chí năm nay sẽ làm lạ hơn, lộng lẫy hơn những lần vừa qua, để cho Tía Má thấy thằng con có óc sáng tạo khác người như thế nào.
Nhưng bao nhiêu toan tính, ước mơ không bao giờ còn thực hiện được. Chỉ không đầy năm tháng tính từ ngày Tía Má tôi về quê, hung tin chấp chới bay về: Vĩnh viễn từ nay tôi không còn mẹ ở trên đời này nữa.
Hơn tám tháng trôi qua rồi nhưng niềm đau vẫn còn nhói trong lòng. Cứ gần đến ngày lễ Christmas là tôi cảm thấy buồn tủi hơn bao giờ hết. Nhìn thiên hạ nhộn nhịp nào đèn màu, nào cây thông Giáng Sinh, nào hoa quả quà cáp là tôi nhớ má tôi lắm. Nhớ dáng má ngồi trên xe lăn nheo nheo mắt ngắm đèn, nhớ nụ cười móm mém khi tôi hỏi má tôi có hài lòng khi thấy con mình có những ý tưởng ngộ nghĩnh trong cách trang hoàng cho lễ lộc.
Tôi ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc xe lăn của má để lại, dõi mắt nhìn đèn màu nhà hàng xóm cứ nhấp nha nhấp nháy hoài. Ðèn ơi, má tôi đi xa lắm rồi, không về nữa đâu, đừng có nháy mắt đợi chờ nữa, đèn nhé!
Ủa, sao tự dưng mắt tôi nhòe nhoẹt như thế này, bụi bay vào mắt cay quá…

































































































