Dân Huỳnh/Người Việt
Gia đình tôi khác hơn nhiều gia đình khác vì chỉ mới định cư được gần 4 năm trên đất Mỹ, cuộc sống phải lo toan, nhà phải mướn, công việc làm phải đầu tắt mặt tối, vừa lo bữa ăn hàng ngày, vừa lo đưa đón con đi học, vân vân và vân vân.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cha mẹ tôi còn ở Việt Nam, bên vợ thì cũng còn nhiều người thân, chuyện sắp xếp về Việt Nam để thăm cha mẹ già, người thân luôn là ưu tiên một đối với gia đình, nên hai vợ chồng lo lắng dành dụm sắp xếp để thay phiên về.
Lần đầu tiên tôi được phép của sở về thăm Cha Mẹ chỉ được hai tuần, thời gian tuy thật ngắn ngủi để đón Tết với Ba Mẹ và gia đình nhưng cũng thấy lòng ấm áp biết bao. Ðón Xuân với cha mẹ già yếu, vui vì được bên cạnh nhưng trong lòng buồn se sắt vì nhìn thấy rõ sự già yếu của Ba Mẹ sau ba năm xa cách… Hôm trở về lại Mỹ gặp bạn bè ai cũng thăm hỏi về gia đình, quê hương, nhưng điều vui và lạ nhất là ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy mình được về Việt Nam một mình. Nhất là các cô chị, bạn gái ở lâu trên đất Mỹ.
Không chỉ bạn bè tôi hỏi, “Làm sao mà sướng vậy, vợ dám cho về Việt Nam một mình à?” mà kể cả bạn của bà xã cũng ngạc nhiên, “Sao dám cho ổng về Việt Nam một mình vậy?”, “Ðúng là liều mạng quá!” hay “Ðàn ông đừng nên cho về Việt Nam một mình không tốt đâu!”…
Biết bao nhiêu điều lo lắng của thiên hạ đại sự, vợ chồng tôi chỉ biết mỉm cười, điều đó khiến tôi yêu vợ hơn và thấy mình được có “uy tín” hơn.
Chuyện con sâu làm rầu nồi canh đã lâu rồi, không phải một vài con sâu mà hàng ngàn con sâu, bởi đa số gia đình ở Mỹ nát tan vì chuyện cho chồng về Việt Nam. Xứ sở quê hương nghèo nhưng biết bao điều cám dỗ, nhất là các cô gái Việt Nam trẻ đẹp nhưng cuộc sống khó khăn ở miền quê đổ về thành thị hành nghề massage, bán cà phê ôm, bia ôm và làm đủ thứ nghề cho đến cả bán thân xác của mình để mưu sinh. Ðàn ông ở Mỹ có tiền đô rủng rỉnh mang mác Việt kiều về thấy cái gì cũng rẻ, và nhất là thấy các cô gái “hương đồng gió nội” lúc đầu động lòng trắc ẩn thương hại, sau đến thương luôn… Từ đó đến chuyện nát tan gia đình, thật đơn giản chỉ một phút đam mê. Sao lại dễ đến mức như vậy? Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được. Ðàn ông mà! Chuyện trở thành lẽ đương nhiên và ai cũng sợ là đúng rồi.
Ðàn ông về Việt Nam đầy cạm bẫy còn đàn bà thì sao?
Ít ai nói về điều này, chắc có lẽ người phụ nữ Việt Nam có truyền thống luôn thủy chung, hoặc đàn ông ở Việt Nam không có gì hay hơn, hấp dẫn hơn đàn ông ở Mỹ? Ðiều đó không khẳng định hoàn toàn nhưng đúng gần 90%!
Ở Mỹ đàn ông “ngoan” hơn ở Việt Nam nhiều, cuộc sống văn minh hơn, tất bật với cuộc sống hơn và chẳng có chuyện ở không để “hư,” phụ nữ ở Mỹ là “lady first” nên ông nào cũng xếp re, không biết chiều chuộng vợ thì xem như tàn cuộc đời như chơi… Ðàn ông ở Mỹ luôn ngoan là vậy, chính vì lẽ đó cuối cùng tôi nhận thấy để vợ về Việt Nam tốt hơn và yên tâm hơn.
Bây giờ đem chuyện chồng hay vợ ai về Việt Nam tốt hơn để lên bàn cân đong đếm hơn thua thì bẽ mặt cánh mày râu quá. Nói chuyện phiếm cho vui chứ không phải ai cũng vậy. Chuyện tốt xấu tùy người, tùy nhân cách đạo đức, tùy gia đình và tùy lòng… chung thủy. Ít có ai hiểu rằng khi về Việt Nam để thăm quê hương dù chồng hay vợ, dù đàn ông hay đàn bà, dù người lớn hay trẻ con thì “quê hương vẫn là chùm khế ngọt nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người…” Ðiều thiêng liêng đó chắc cũng không hiếm hoi nhưng cũng không bắt buộc bởi hoàn cảnh mỗi người mỗi khác.
Việt Nam thật bất hạnh như một cô gái quê trinh trắng lên thành phố đầy cạm bẫy kiếm sống và qua thời gian tôi luyện trở thành yêu tinh bùa phép, có người độc miệng đánh giá đất nước Việt Nam như “một cô đĩ già ra vẻ còn trinh tiết”! Mà thật là hôm nay quê hương quá nhiều nhiễu nhương, xã hội đạo đức suy đồi, lòng người ngày càng vô cảm… Nỗi buồn của người tha hương ngày càng chồng chất mênh mang.
Thôi thì, dẫu sao là người sinh ra và lớn lên từ mảnh đất cội nguồn đó, cũng mong mình sẽ không bao giờ vô cảm.

































































































