Ðội kèn đám ma

 


Tạp ghi Huy Phương


 


 Trong tháng 12, 2012 tôi có đến một nhà quàn trong vùng Little Saigon để phụ giúp tổ chức tang lễ cho một người cô họ. Ngày đầu làm lễ phục tang, tôi nhận thấy có một vị trung niên lân la ở chỗ tiếp khách, ông mặc một bộ đồng phục và đội một cái nón kết, giống như những người trong ban nhạc hay trong toán phục vụ khiêng quan tài ở Việt Nam.


Tôi nghĩ đây là nhân viên của nhà quàn, hoặc giả là một người bà con xa bên phía chồng cô tôi mà tôi chưa được biết. Khi có một đôi vợ chồng từ giã chúng tôi ra về, ông này nói bâng quơ:


“Sao ông bà không ở lại chút nữa!”


Nghe giọng nói tôi biết ông là một người sinh trưởng ở miền Bắc, một giọng nói mà sau tháng 4, 1975 không lầm vào đâu được.


Nhìn vào sổ quan khách viếng tang tôi thấy người này ghi dòng chữ, dưới danh tánh là tên một ban nhạc đám ma.


Sau đó ít lâu tôi có việc phải ra về, và không còn nhớ đến người đàn ông đội nón kết kia nữa.


Sáng hôm sau, lúc trở lại nhà quàn, vừa đậu xe, tôi đã nghe tiếng trống kèn inh ỏi của một ban nhạc, đang chơi bài “Lòng Mẹ” của Y Vân tại phòng quàn của bà cô tôi. Bước vào cửa, tôi thấy tang gia và bà con đều đứng dồn ra ngoài cửa, vì không ai chịu nổi tiếng nhạc ồn ào, lớn tiếng như vậy. Nhìn lên phía để quan tài tôi thấy ba nhạc công mặc đồng phục đang chơi nhạc hết cỡ, cạnh bàn thờ cô tôi thì vắng vẻ, không ai dám đứng gần vì tiếng nhạc quá lớn.


Chợt nhớ ra sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt hôm qua, tôi biết kết quả là nhà tang đang bị tra tấn bởi một ban nhạc đám ma kiểu Việt Nam hôm nay bắt đầu xâm nhập ra hải ngoại.


Tôi hỏi người con của cô tôi:


“Ai mời ban nhạc chơi vậy anh?”


“Em! (Anh thường xưng em vì thấy tôi lớn tuổi). Hôm qua khi anh về rồi, họ có đến hỏi em và xin chơi hai buổi, giá là $600. Em trả $500 và họ đồng ý và họ đã bắt đầu chơi nhạc từ chiều hôm qua.”


Rồi anh nói thêm:


“Anh cũng biết hồi xưa, mẹ em rất thích nhạc!”


Tôi bình tĩnh giải thích với anh:


“Cô thích nhạc không có nghĩa là thích nhạc… đám ma! Ở nước Mỹ này, tại các nhà quàn, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện loại nhạc đám ma kiểu Việt Nam này. Ở đây khi cử hành tang lễ, dù tôn giáo nào, ai cũng cần sự yên lặng để cầu nguyện, người ta tránh cả nói lớn tiếng, kể cả tiếng ho hay nói qua điện thoại cầm tay. Bây giờ cả ba ông nhạc công đánh trống, thổi kèn ầm ĩ như thế, anh thấy bà con đều đứng giạt ra cả ngoài cửa, mà còn ảnh hưởng đến những gia đình các phòng quàn bên cạnh nữa, họ có thể khiếu nại mình gây ồn ào!”


Một cách ngay thẳng, chắc cũng có chút ỷ là mình lớn tuổi, tôi nói với người anh họ, một cách dứt khoát:


“Anh lên cám ơn họ và nói họ chơi như vậy là đủ, vì thầy cũng sắp đến để tụng kinh trước khi di quan rồi.”


Mấy phút sau khi tiếng nhạc ngưng, tôi mới mời tất cả tang gia và bà con vào ngồi với cô tôi một lát, vì cuộc chia tay cũng đã gần kề. Sau đó là nghi thức tụng niệm để chờ đưa cô tôi vào nhà hỏa thiêu.


Tôi biết hiện nay có nhiều người Việt Nam bằng diện này hay diện khác đã đến định cư ở Hoa Kỳ, trong đó có nhiều người trước kia ở trong những ban nhạc đám ma, nên muốn kiếm việc làm, bằng cách đề nghị với gia đình người chết để cho họ chơi nhạc loại này. Ông anh họ tôi nặng lòng vì chữ hiếu và cùng vì ở xa về California nên không biết “phong tục” ở đây!


Ở Việt Nam quan tài được quàn tại nhà, lễ nghi kéo dài hai ba ngày. Ngày xưa những đám ma khá giả người ta mời ban cổ nhạc gọi là “phường bát âm” để trình diễn như ca khúc ai oán, thê lương là mủi lòng người nhưng không hề có tính cánh ồn ào. Ở phía Bắc thì có chuyện thương vay khóc mướn, trong Nam thì che rạp, giăng đèn, tổ chức ăn nhậu thâu đêm ngay cạnh quan tài người chết. Ðể mua vui cho người đến viếng tang cũng như hàng xóm láng giềng, tang gia thường mời ban nhạc tổ chức các chương trình ca nhạc, nhảy múa còn rình rang và nhộn nhịp hơn… đám cưới. Thổi kèn đám ma cũng có thứ tự, lớp lang. Chuẩn bị di quan thì chơi bản “Lòng Mẹ,” “Tình Cha,” “Ơn Nghĩa Sinh Thành.” Sau đó là “Cát Bụi,” “Một Cõi Ði Về” theo bước quan tài ra xe tang. Ngày nay có lẽ đã lỗi thời, nên ban nhạc thường chơi nhạc ngoại quốc, hay nhạc trẻ để “đổi mới tư duy” hơn.


Hiện nay nhiều đám tang đã thuê các nữ công “đổi giới tính,” một lối chơi “thời thượng” của Sài Gòn bây giờ, ăn mặc hở hang đến để múa mua vui. Theo lời báo chí trong nước, một số tang gia mời người “đổi giới tính” biểu diễn chỉ để theo phong trào và “thể hiện đẳng cấp” không thua kém đám tang nhà khác! Nhiều đám còn tổ chức múa bụng, múa lửa… để tạo sự hấp dẫn và để “hơn thua” với lối xóm.


Thiên hạ cười cợt trong khi trẻ con lối xóm bu lại xem, lớp trong lớp ngoài. Thường chương trình ca nhạc bắt đầu từ 10 giờ đêm, càng về khuya càng rộn rã, có nhiều cảnh tượng hỗn tạp xẩy ra như khách sờ vào thân thể vũ công, sau đó cho tiền “tip” hậu hĩ giữa tiếng hoan hô của khán giả, cho đây là một lối “văn hóa đa dạng, đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng!”


Chúng ta đã may mắn được định cư tại Hoa Kỳ, được sống trong một môi trường trong sạch lành mạnh. Mà dù theo tôn giáo nào thì khi người đã qua đời thì gia đình cũng phải giữ sự trang nghiêm, tôn trọng sự đau buồn của người trong gia đình. Khách đến viếng cũng tôn trọng sự yên tĩnh, tại nhà quàn, không dám cười cợt, đùa giỡn, để giữ không khí thanh tịnh của đám tang.


Bây giờ một số người từ Việt Nam mới sang định cư tại Mỹ, vì nghề nghiệp cũ muốn đưa loại “văn hóa đám ma” từ trong nước du nhập vào cộng đồng người Việt tại Mỹ. Các nhà quàn ở Mỹ nếu không chấm dứt chuyện để cho các ban nhạc này rao bán dịch vụ trong khuôn viên của mình sẽ bị xem như là đã “ăn chịu” với các ban nhạc đám ma. Ðây cũng không thể xem là tôn trọng tự do riêng tư của mỗi gia đình, vì sự ồn ào của đám tang này sẽ ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tang gia khác ở phòng bên cạnh.


Theo ý tôi, một cách dứt khoát, không nên để cái lối văn hóa “kèn trống đám ma” này xâm nhập vào cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT