Chữa bệnh mà không biết bệnh gì!
HÀ NỘI (NV) – “Chữa bệnh mà không biết bệnh nhân có bệnh gì.” Ðây là một trong những lời chỉ trích người ta nghe thấy trong cuộc “giải trình” về các biện pháp của nhà nước loay hoay cứu thị trường địa ốc đang “đóng băng” vừa được tổ chức buổi sáng ngày Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013 tại Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội CSVN.

Những căn biệt thự xây dở dang ở một khu vực thuộc ngoại ô Hà Nội hiện đang bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc vì bán không ai mua. Nhà đầu tư phần lớn là các đại gia quốc doanh đang lún sâu trong nợ nần, kéo theo các ngân hàng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)
Quan chức các Bộ Xây Dựng, Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, và Ngân Hàng Nhà Nước cùng với những tập báo cáo về “thực trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản” có vẻ vừa che đậy sự thật, vừa không biết giải pháp nào đem đến hiệu quả mà “tiền cứu” thì bây giờ đào ở đâu ra, chưa ai biết đích xác.
Người ta mới chỉ thấy những giải pháp được “bàn.”
Giữa tháng 12, 2012, báo Lao Ðộng dẫn một bài tham luận về kinh tế Việt Nam năm 2012 của bộ phận nghiên cứu thuộc tổ chức đầu tư Dragon Capital cho biết, trên các thành phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội, hiện đang “tồn kho” tới 70,000 căn nhà và biệt thự xây dở dang rồi bỏ cho cỏ mọc. Các nhà đầu tư mà không ít là các đại gia quốc doanh “mượn đầu heo nấu cháo” bị chôn trong đó từ 70,000 tỉ đồng (lối 3.5 tỉ USD) tới 140,000 tỉ đồng (lối 7 tỉ USD) nếu tính trung bình trị giá các căn nhà đó từ 1 tỉ đồng (50,000 USD) đến 2 tỉ đồng (100,000 USD).
Tờ báo dẫn chi tiết của bản tham luận cho biết 69 đại gia đầu tư địa ốc (gồm nhiều đại gia quốc doanh của Bộ Xây Dựng CSVN) niêm yết trên sàn giao dịch, tính đến quý thứ tư của năm 2011, đã gánh số nợ khoảng 67,000 tỉ đồng (khoảng 3.35 tỉ USD) từ các ngân hàng thương mại và phải trả tiền lời mỗi năm 13,400 tỉ đồng (khoảng 670 triệu USD).
Riêng trong năm nay, nợ đáo hạn phải trả lên đến 39,800 tỉ đồng hay khoảng $1.99 tỉ USD. Các công ty đầu tư xây cất không bán được nhà, không có tiền trả nợ, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam ôm một số nợ khó đòi khổng lồ, rất có thể mất luôn.
Theo tờ Lao Ðộng, tiền mặt của 69 đại gia đó chỉ đủ trả một phần tư số nợ và “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước lãi vay và thuế chỉ bằng 1/3 chi phí lãi vay mỗi năm. Ước lượng, tổng tiền nợ khách hàng của các doanh nghiệp bất động sản chừng 50,000 tỉ đồng – tương đương 2.5 tỉ USD. Ðây là số nợ khủng khiếp. Con số này có thể còn lớn hơn cả nợ xấu ngân hàng.”
Bán không được, bị chôn vốn, có những công ty quảng cáo bán giảm giá tới 50% trên 1m2. Liên tiếp mấy năm trước, tăng trưởng kinh tế hơn 7%, nhà xây lên bán ào ào. Nhiều công ty quốc doanh lớn dù không phải trong ngành xây dựng, như Vinashin, cũng chen vào vay tiền ngân hàng xây nhà kiếm ăn.
“Những năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển không ổn định. Những cơn sốt giá và lợi nhuận trong kinh doanh đã phát đi những tín hiệu sai lệch về nhu cầu và khả năng chi trả thực sự của thị trường, tạo nên làn sóng doanh nghiệp ồ ạt đổ vào đầu tư phát triển bất động sản, kể cả các đơn vị không có kinh nghiệm và năng lực tài chính. Dư nợ cho vay bất động sản tăng nhanh lại đầu tư quá lớn vào phân khúc cao cấp, trong khi nguồn cầu lại chủ yếu là phân khúc bình dân và thu nhập thấp.” Ông Nguyễn Trần Nam, thứ trưởng Bộ Xây Dựng CSVN nói trên báo Lao Ðộng.
Tuy nhiên, trong cuộc “giải trình” ở Quốc Hội ngày 24 tháng 1, 2013, ông Ngô Văn Minh, ủy viên Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội CSVN căn cứ trên tài liệu báo cáo dài 29 trang giấy của Bộ Xây Dựng nói cách giải thích (trong tài liệu) về “sự trầm lắng của thị trường bất động sản chưa chuẩn, từ đó cách tiếp cận chưa thuyết phục.”
Ông đại biểu này đả kích giải pháp sẽ đi vay rồi trả tiền lời 3% cho nhà đầu tư hoặc cộng thêm 1% cho người mua nhà (phải trả thêm) thì “không khả thi.”
Ông cũng kêu rằng một căn nhà bán 1 tỉ đồng cộng với tiền lãi 100 triệu đồng phải trả mỗi năm thì “người thu nhập thấp làm gì có tiền mà mua nhà, khi đó không giải cứu được thị trường, nợ xấu chồng lên nợ xấu…”
Theo bản tin trên báo VNEconomy hôm Thứ Năm, “Nêu các con số về nợ xấu liên quan đến bất động sản khác xa nhau, Ủy viên Ủy Ban Kinh Tế Trần Xuân Hòa bình luận thực trạng thị trường còn là điều bí ẩn, vậy nên việc giải cứu giống như đang chữa bệnh mà không biết bệnh nhân có bệnh gì.”
Nói khác, các quan chức của đảng và nhà nước, vì lợi ích cục bộ, vẫn che giấu sự thật. Họ chỉ muốn bơm được thật nhiều tiền như một thứ cây tầm gửi ăn bám cần được cây mẹ nuôi sữa.
Ông Trần Du Lịch, một nhà kinh tế và đại biểu Quốc Hội ở Sài Gòn thì kêu “càng can thiệp, coi chừng càng rối.”
Ngày 10 tháng 1, 2013, ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy Ðà Nẵng mới được phát cho chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương của đảng CSVN, điểm mặt mấy đại gia lươn lẹo đầu tư địa ốc và dọa “hốt liền, không nói nhiều.”
Nhưng với cái núi nợ khổng lồ có thể mất luôn, các đại gia đầu tư địa ốc đang chờ những “gói cứu trợ” chứ không phải chờ bị hốt. (TN)



















































































































































