Hoàng Trúc Ly tên thật là Ðinh Ðắc Nghĩa, sinh năm 1933 tại Ðà Nẵng, nguyên quán Bình Ðịnh. Sau khi đậu bằng tú tài Pháp ông ghi danh vào trường Luật, nhưng chẳng được bao lâu thì bỏ học.
Từ em tiếng hát lên trời (tranh Nguyên Khai).

Hoàng Trúc Ly qua đời ngày 23 tháng 12 năm 1983 trong một tai nạn xe cộ trên đường Phan Thanh Giản.
Tập thơ “Trong Cơn Yêu Dấu” của Hoàng Trúc Ly ra đời năm 1963. Nhận xét về thơ Hoàng Trúc Ly, Học giả Tam Ích viết: “Hoàng Trúc Ly đã và đang làm mọi người ngạc nhiên ít nhất là một lần nữa về thiên tài của mình.”
Phạm Công Thiện viết: “Thơ Hoàng Trúc Ly có ma lực kỳ quái của những câu phù chú. Ðối với Hoàng Trúc Ly, ngôn ngữ hãy còn mới tinh, mỗi chữ đều mang một linh hồn, mỗi chữ là một sinh mệnh. Tôi gọi Hoàng Trúc Ly là thi sĩ lớn, là nhà thơ bậc thầy của thi ca hiện đại.”
Ðặng Tiến cũng có nhận định: “Hoàng Trúc Ly là một nghệ sĩ khéo lựa tiếng đàn. Trong thi phẩm từ ngữ luôn luôn tạo thành một hòa âm tinh tế. Thường những bài lục bát của Hoàng chỉ có bốn câu, nhưng bốn câu ấy tựa vào những âm vọng, âm hưởng hòa hợp lẫn nhau để tạo thành một sinh khí, một cơ thể, một năng lực. Nghệ thuật diễn tả của Hoàng Trúc Ly đạt đến độ tài tình. Hoàng Trúc Ly phả hơi thở mới vào các hình thức đã già nua. Hoặc bằng nhạc điệu, hoặc bằng từ vựng, Hoàng Trúc Ly chứng tỏ rằng thi ca Việt Nam vẫn còn những kho tàng chưa khám phá…”
***
Ca sĩ
Hoàng Trúc Ly
từ em tiếng hát lên trời
tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh
sợi buồn chẻ xuống lòng anh
lắng nghe da thịt tan tành xưa sau
trời em tiếng hát lên từ
âm ba tóc rối lững lờ vòng tay
áo dài lùa nắng vào mây
dấu chân hồng nhạn rụng đầy gió sương
(nghĩ về tỳ bà hành)
mùa xuân còn gì thưa em?
sáu dây rét mướt chưa mềm trăng khơi
cô đơn đỉnh núi gần trời
nghiêng vai xin khoác nụ cười áo xanh

































































































