Khu Rừng Lau (Kỳ 57)


Kỳ 57


 


Người con cười khẩy một tiếng rồi dư biết cha không thể có tư tưởng “cấp tiến” để hiểu nổi mình y bèn đứng dậy đi ra sân. Ngay chiều hôm đó y trở lại cơ quan quân báo liên khu, hai cha con chia tay thản nhiên. Và cũng kể từ đấy Miên thấy người cha có vẻ ưng kiếp cô độc của mình.


Buổi tối hôm ấy kiểm thảo toàn thể cơ quan, Tang cô bạn trong tổ tâm giao với Miên, giơ tay xin phát biểu ý kiến.


– Tôi có ý kiến – Tang nói – phê bình đồng chí Miên. Chiều hôm qua khi đồng chí Miên cùng tôi đi qua cơ quan thông tin thoáng nghe tiếng bài “Thiên Thai” của đài Hà Nội, đồng chí Miên có nói: “Ở trong rừng lâu ngày, nghe radio bài đó như thấy ánh sáng của Hà Nội.” Tư tưởng đồng chí Miên như vậy e có hại tới lời dạy của Hồ chủ tịch: “Phải trường kỳ gian khổ để kháng chiến đến cùng!”


Miên thành thật nhận lỗi. Phản ứng đầu tiên của Miên trước bất cứ chỉ trích nào vẫn là kiềm chế hẳn lòng tự ái, xóa nhòa hẳn cá nhân mình.


Khi bế mạc, Tang chạy lại gặp Miên giải thích:


– Tôi đem lời tâm sự của đồng chí ra phê bình chính là để giúp đồng chí tiến.


Miên cười đáp lại:


– Tôi biết chứ!


Nhưng cũng kể từ đó Miên thực sự cảm thấy chua chát tận đáy lòng. Tuy là nữ giới ở cơ quan quân y nhưng Miên cũng hiểu là quan niệm về danh dự đã đổi thay, chia rẽ đã len đến từng gia đình; cha con anh em ruột thịt còn chống nhau vì chính kiến thì lòng phản trắc giữa bạn có gì là lạ, chỉ có điều mỉa mai (hay khôi hài?) là những đổi thay, phản trắc đó được phủ hoa bằng lý do: “Muốn cho nhau tiến!”


Bản tính dịu hiền, Miên còn thâm trầm nữa, nàng tự nguyện từ nay đối phó với tổ tâm giao bằng nụ cười, một nụ cười bất biến, tự động như máy, nhưng đằng sau nụ cười đó là những kẻ phản trắc mê muội kia đừng hòng tiến thêm một bước nào nữa vào thế giới tâm tư cao quý của nàng.


Vừa hay Miên được bác Hỷ tới cho hay tin Tài về.


Bác Hỷ như trên đã nói là người đàn bà góa hàng xóm trước đây có chịu hàm ơn bà Quản. Bác góa chồng được mười năm nay chỉ có một đứa con gái đầu lòng: cái Hỷ. Vụ đói năm 1945 mẹ con bác thoát chết nhờ sự cưu mang của bà Quản. Từ ngày đó bác vẫn trông nom ruộng nương cho bà Quản như một gia nhân thân tín, kể từ ngày có cuộc Cách Mạng Tháng Tám, bà lại được bà Quản cấp vốn ngày ngày đi chợ quanh huyện Lập Thạch buôn đi bán lại mùa nào thức nấy. Mỗi khi cần báo tin cho Miên điều gì bà Quản vẫn nhớ đến bác Hỷ. Lần này bà Quản nhờ bác đến báo tin cho Miên hay là Tài về.


Miên xin phép ban chỉ huy cơ quan về thăm nhà ngay chiều hôm đó. Nàng muốn gặp Tài để chia vui với bà Quản, nàng còn muốn gặp Tài để… gặp Tài nữa. Theo tiếng gọi của trí tò mò? Hay của tấm lòng cô đơn chờ đợi?


Vừa về đến nơi, không biết có phải vì ảo vọng, Miên tưởng có thoáng nhận thấy ở tia mắt Tài một ánh vui gặp gỡ nhưng ánh vui đó vụt tắt ngay để khuôn mặt Tài giữ được vẻ điềm đạm lạnh lùng như các khuôn mặt đảng viên khác mà nàng thường gặp hàng ngày.


Thì ra ở bất cứ đâu – Miên nghĩ thầm – các đảng viên cũng đều được huấn luyện cho đúng khuôn khổ như những viên gạch cùng một lò.


Tài già hơn trước nhiều, nước da sạm nắng, đuôi mắt có những vết nhăn sâu, tóc hớt ngắn. Tài thoạt trao đổi cùng Miên vài câu chuyện xã giao thường. Giọng Tài cũng già dặn như người.


Bà Quản vui lắm, bà hấp tấp chạy xuống bếp, bà hấp tấp lên nhà, bà xoăn xoe đến bên Tài hỏi điều này điều nọ, bà hỏi như để nghe tiếng mình hỏi và để chắc chắn là niềm mong ước được chăm nom Tài nay thành sự thật, có thế thôi, bà không để ý, không quan tâm đến vẻ điềm đạm – có thể nói là lãnh đạm – của Tài.


Tài không biết gì về tin tức của Hiển. Thấy Miên thắc mắc quá nhiều về Hiển, Tài nói:


– Cô nên gắng học tập nhân dân. Việc học tập này cực kỳ công phu bởi mình phải thường xuyên cảnh giác để chiến đấu với tinh thần cá nhân vị kỷ của chính mình…


– Thấy Miên không nói gì Tài tiếp:


– Ðảng chú ý xây đắp hạnh phúc cho nhân loại, trong nhân loại có cha mẹ mình, anh em mình… Ðể bảo tồn quyền lợi của nhân loại, người sáng suốt phải biết nhìn xa mà hy sinh mọi tình cảm nhỏ hẹp…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT