HÀ NỘI 17-2 (NV) – Ngày 17 Tháng Hai 1979 là ngày Trung Quốc xua đại quân cùng với hàng trăm thiết giáp, đại bác tràn qua biên giới, đánh giết suốt dọc 6 tỉnh biên giới của Việt Nam theo lệnh của Ðặng Tiểu Bình “Dạy cho Việt Nam bài học”.

Tấm hình này chụp lại tấm bảng đánh dấu nơi 43 phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị lính Trung Quốc thảm sát rồi quăng xuống giếng trong trận chiến xâm lăng Việt Nam Tháng Giêng năm 1979. Tấm hình này của Lê Quang Nhật phổ biến trên blog Osin (Huy Ðức). (Hình: Lê Quang Nhật trên blog Osin)
Ngày 18 Tháng Ba 1979 thì toàn bộ các binh đoàn xâm lăng của Trung Quốc đã rút về nước, để lại 6 tỉnh biên giới Việt Nam bị tàn phá và xác người. Guồng máy tuyên truyền của CSVN nguyền rủa: “Bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đang thực hiện âm mưu độc ác thôn tín nước ta, từng bước thực hiện chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở bán đảo Ðông Dương và khu Ðông-Nam Châu Á…” (Lời kêu gọi nhân dân của đảng CSVN 34 năm trước được phổ biến rộng rãi trên hệ thống báo đài.)
Nhưng khi khối Cộng Sản Ðông Âu và Liên Xô sụp đổ, chế độ Hà Nội vội vã nối lại bang giao với Bắc Kinh năm 1990. Từ đây, guồng máy tuyên truyền và cả sách sử của chế độ Hà Nội đã lờ hoàn toàn một cuộc chiến tranh đẫm máu, khốc liệt dù chỉ kéo dài có một tháng.
Ba mươi năm sau cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979, ký giả Huy Ðức viết ký sự “Tháng Ba Biên Giới” phổ biến trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9 Tháng Hai 2009, kể lại những gì ông nhìn thấy, và nghe kể lại chuyện đau thương cũ, khi đến thăm khu vực biên giới ở tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ít giờ sau khi cho lên báo điện tử, bài của Huy Ðức bị rút xuống và sau đó, ông bị ép nghỉ việc, trở thành thất nghiệp.
Ba mươi bốn năm sau, mấy ngày vừa qua, chỉ có hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ có mấy bài nhắc nhở đến cuộc chiến biên giới đó. Còn lại, toàn bộ hệ thống báo đài tuyên truyền của chế độ đều nín thinh.
Ngày 16 Tháng Hai, 12 người, gồm cả tướng lãnh, đại tá, đảng viên cao cấp, trí thức nổi tiếng ở Việt Nam, viết một lời kêu gọi mọi người “Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa”.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ nhiều người đang cảnh giác về “họa Bắc thuộc” có thể xảy đến trước sự nhu nhược của đảng CSVN.
“17 Tháng Hai 1979 là ngày quân xâm lược Trung Quốc theo lệnh của Ðặng Tiểu Bình, trắng trợn trở mặt, phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. Chúng đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và các đơn vị binh chủng phụ trợ khác ước tính hơn nửa triệu quân với hơn 500 xe tăng, hơn 2,000 khẩu pháo, tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, sát hại dân lành, đốt phá nhà cửa, cầu, đường, cướp bóc tài sản. Quân và dân ta đã ngoan cường chiến đấu, chống trả quyết liệt, đánh những đòn quyết định buộc chúng phải tuyên bố rút quân, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược nhục nhã, hàng chục ngàn chiến sĩ ta đã dũng cảm hy sinh.”
Lời kêu gọi của 12 người gồm cả Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (cựu đại sứ CSVN tại Bắc Kinh), và các ông Phạm Xuân Phương (cựu đại tá, chuyên viên của Tổng Cục Chính Trị CSVN theo dõi Mặt Trận Biên Giới phía Bắc 1979), Nguyễn Trung (cựu đại sứ, trợ lý của ông Võ Văn Kiệt), Tương Lai (nguyên viện trưởng Viện Xã Hội Học), Chu Hảo (nguyên thứ trưởng), Phạm Duy Hiển (nguyên viện trưởng Viện Nguyên Tử Ðà Lạt), Lê Ðăng Doanh (nguyên viện trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương), Nguyễn Quang A (nguyên viện trưởng Viện Khảo Cứu IDS).
“Mặc dầu cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979 đã bị đập tan như mọi cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực phong kiến Trung Quốc trong lịch sử, chủ nghĩa Ðại Hán vẫn chưa hề từ bỏ dã tâm bành trướng dưới nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn.” Lời kêu gọi nói trên viết. “Chúng đã đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 khiến 74 người con yêu của đất nước ta hy sinh và gây hấn tại Trường Sa năm 1988 khiến 88 chiến sĩ dũng cảm nữa ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.”
Lời kêu gọi của họ nói rằng: “Trong mấy năm gần đây, những thủ đoạn xâm nhập, gây hấn của Trung Quốc ngày càng thâm độc và trắng trợn, biển Ðông đang chứng kiến nhiều hành động bành trướng ngang nhiên, bất chấp đọ lý và luật pháp quốc tế. Thế lực bành trướng Trung Quốc tự phơi bày diện mạo vừa lừa mị, vừa tàn bạo, gây phẫn nộ trong nhân dân ta, nhân dân các nước Ðông Nam Á và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.”
Bởi vậy, họ kêu gọi: “Nhân ngày 17 Tháng Hai 2013, chúng tôi thiết tha đề nghị toàn thể đồng bào ta trên cả nước hãy có hành động thiết thực tưởng nhớ đến những người con yêu của tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược. Trong mỗi nhà, trên mỗi sạp hàng ở chợ, ở cửa hàng, ở lớp học, ở các nghĩa trang liệt sĩ, các tượng đài anh hùng cứu nước hay ở bất cứ nơi trang nghiêm nào có thể trên toàn quốc, hãy thắp lên một nén nhang, cắm một bông hoa hay một bình hoa, vòng hoa với dòng chữ ‘Tưởng nhớ những người con yêu của tổ quốc…’’ ở trước nhà.”
Suốt Tháng Giêng 2013, quân đội Trung Quốc, từ các đơn vị đóng trên bộ gần biên giới với Việt Nam đến các hạm đội của Trung Quốc đã liên tục tập trận trên biển Ðông, khoe khoang sức mạnh quân sự hùng hậu, hiển nhiên là đe dọa Việt Nam.
Lời kêu gọi của những người nói trên được phổ biến trên 2 mạng Bauxite Việt Nam và blog Ba Sàm và đã nhanh chóng được nhiều trang mạng khác truyền đi.
Trên trang tin Ba Sàm, một độc giả giấu tên cho biết “đã có 9 năm ở Quân đoàn 14-Lạng Sơn và có tham gia cuộc chiến 1979”. Ông này viết: “…Không có gì để trả nổi công của họ và của những người cha, người mẹ đã mất đi người con yêu dấu của mình. Thế mà buồn thay, khi bọn giặc Trung Quốc bị đuổi cổ ra khỏi biên giới của tổ quốc, thì cũng là lúc cuộc chiến này và tên tuổi của các người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược cũng không được nhắc tới nữa. Không lẽ sự hèn nhát đã làm cho một số kẻ trở thành bất nghĩa đến thế hay sao.”
Một độc giả khác tên Huy viết: “Trung Quốc là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của tổ quốc mà đảng CSVN, nhà nước Việt Nam lại ‘quên’ các anh hùng, liệt sĩ chống lại sự xâm lược của chúng, trong khi đó luôn ca ngợi chiến thắng 30 Tháng Tư 1975 và chiến dịch Mậu Thân 1968. Tại sao vậy, đảng CSVN và nhà nước Việt Nam đang đứng về phía nào, đang bảo vệ ai?”






















































































































































