Thái Hà (Theo Barbara Florès, tạp chí More)
“Khi cuộc hôn nhân 30 tuổi của tôi đổ vỡ, tôi khóc đến độ hai mắt sụp xuống, làm thành hai cái túi bự trên mặt. Giải quyết hai cái túi ấy xong, nỗi đau trong lòng tôi cũng mất theo.”
Ngồi bên kia cái bàn trong tiệm ăn, cô con gái ngoài 20 tuổi của tôi nhìn mẹ chăm chú rồi khẽ khàng nói:
-Ðôi mắt của mẹ cần đến bàn tay ông bác sĩ thẩm mỹ rồi!
Tôi cười, bảo con:
-Con nói tầm phào. Ở tuổi mẹ, có chồng con, sao mẹ phải cần sửa sắc đẹp?
Quả thật thế! Tôi lập gia đình tới nay yên ổn gần 30 năm nên luôn gạt bỏ ngoài tai lời phê bình của con gái, xếp nó vào chung với những thứ khác mà cô nghĩ là tôi cần: làm mắt bằng laser, bơm ngực, hút mỡ bụng, v.v… Tuy nhiên, đây là câu chuyện xảy ra trước khi ông chồng tôi, tức là bố cô, bỏ tôi. Suốt gần 2 năm trời, tôi khóc liên tục, đến một lúc hai cái túi dưới mắt tôi phồng lên, bám cứng trên khuôn mặt tôi, ở lì. Ðồng thời, tôi gầy sọm đi, mất 30 pounds, hốc hác, làm cho đôi mắt trông càng tiều tụy hơn.
Hình minh họa: Nguyễn Thanh Vân

Con gái tôi bắt gặp quả tang tôi gọi điện thoại cho bố cô, năn nỉ ông trở về. Cô khuyên mẹ nên mạnh dạn đi con đường mới và đây là điều tôi không bao giờ nghĩ tới cả.
Dẫu sao, tôi tự nhủ chẳng có lý do gì để tôi cứ ngồi một chỗ như cái bị rách, chờ đợi mỏi mòn ông chồng bạc bẽo. Bạn tôi vừa mới đi sửa mắt, trông chị ta đẹp hẳn ra. Tìm hiểu xem phẫu thuật nào thích hợp cho tôi đâu có hại gì, cứ thử xem!
Tìm hiểu:
Tôi đang ngồi tại phòng mạch Bác Sĩ P. Căn phòng trang trí thanh lịch và tôi tự hỏi lý do gì tôi tới đây bữa nay? Liệu sự chịu đựng dao kéo thẩm mỹ có giúp cải thiện chút nào vấn đề tôi bị chồng bỏ, hay không? Tôi tự trấn an mình bằng ý nghĩ “chỉ tìm hiểu thôi mà!” Ông P. không phải là vị bác sĩ thẩm mỹ rẻ nhất hay đắt nhất. Sở dĩ tôi tìm đến ông là vì nhóm bác sĩ chỗ con gái tôi làm việc đã giới thiệu ông cho tôi. Theo họ, ông là người xuất sắc nhất trong vùng. Trước đó, cả ba vị bác sĩ mà tôi tham khảo đều đồng ý rằng tôi cần sửa cả hai mí mắt trên và dưới. Họ nói như nhau: “Mắt bà sẽ to hơn, linh hoạt hơn.”
Cho tới giờ phút này, tôi chưa bao giờ bận tâm về việc mắt tôi cần phải trông linh hoạt cả. Tôi cũng không hề bận tâm về làn da nhăn, đuôi mắt có chân chim hay mí mắt xệ. Tôi giống bố tôi ở cái tính ân cần và tử tế. Thế nhưng bây giờ, hai cái túi mỡ dưới mắt làm phiền tôi quá đỗi. Chỉ với hai mí mắt trên, tôi nhìn rõ là một phụ nữ 56 tuổi. Thêm hai mí mắt dưới, tôi giống như tài tử xi nê Al Pacino. Bác Sĩ P. cho tôi xem trên máy vi tính, vài tấm hình các thân chủ của ông. Tôi để ý quan sát, thấy những tấm hình trước và sau khi giải phẫu được thực hiện với cùng một ánh sáng đèn chụp nên tôi tin ông ngay. Bản thân ông cũng trông trẻ hơn các ông bác sĩ thẩm mỹ khác. Ông nâng hai mí mắt dưới của tôi lên và chỉ cho tôi biết tôi cần phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp cách nào? Ông nói: “Tôi sẽ không cắt nhiều da bởi vì nếu làm thế, bà sẽ không nhắm được mắt nữa.”
Tôi rụt rè hỏi: “Có thể nào làm nhẹ nhàng hơn không?”
Ông trả lời: “Dùng Laser hoặc phương pháp lột bằng hóa chất có thể tạm làm biến mất chỗ da nhăn dưới mắt song chỗ da thừa và mỡ thì phải cần giải phẫu để lấy chúng đi. Dấu bầm chỉ cần 2 hay 3 tuần là hết hẳn.” Ðôi mắt xanh biếc, thẳng băng không một nếp gấp của ông bác sĩ sáng lấp lánh với sự tự tin hơn là lòng trắc ẩn. Tôi lập tức ký ngay cho ông tấm chi phiếu trị giá $2,600 đô la và một tấm nữa, $600 đô la cho phòng mổ.
Ngày trọng đại:
Tôi đến trung tâm giải phẫu đúng 6 giờ sáng. Trước đó, tôi đã theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ: Không uống chất lỏng trong vòng 12 tiếng đồng hồ trước khi lên bàn mổ, mặc quần áo rộng và đi giầy đế thấp, có sẵn thuốc theo toa đã cho (thuốc chống buồn nôn và Darvocet chống đau). Tôi không chịu Vicodin vì công dụng quá mạnh nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ lại, tôi quyết định sẽ phải mua, dư hơn thiếu.
Ngồi trước mặt tôi là một bà vóc vạc mảnh mai, mặc quần áo thể thao ngắn và người đàn ông mà tôi đoán là chồng bà. Tôi thắc mắc không biết chồng bà có yêu bà hơn với một đôi mắt không có túi mỡ dưới mí không? Liệu ông ta có dễ dàng bỏ bà chỉ vì “cái con ngựa cái” mà ông ta gặp đâu đó không? Tôi định rảo bước tới chỗ để bình cà phê nóng, mùi thơm dậy khắp gian phòng đợi nhưng cô tiếp viên phòng mạch đã chận đứng tôi lại: “Bà làm gì vậy? Không được tới chỗ đó đâu!” Tôi sực nhớ ra bị cấm không được uống nước và cảm thấy bực mình.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, tôi được dẫn tới cái giường có màn quây kín xung quanh. Ðám y tá đông vui, ồn ào như ong bay, cô thì đo áp huyết, cô thì gắn IV để vào thuốc mê, cô đem cho mấy cái chăn bỏ máy sấy thật ấm. Tôi lấy một lúc ba chiếc.
Cô y tá tóc vàng Sandy, vừa lụi kim IV vào cánh tay tôi, vừa dỗ dành: “Bà chịu khó một chút, xong ngay thôi!” Rồi Bác Sĩ P. bước vào, tươi cười. Ông dùng bút lông mực đen, dịu dàng vẽ 2 cái vòng tròn dưới mắt tôi và nói: “Bà sẽ ngủ một giấc mơ màng nửa tỉnh nửa mê nhé!” Cảm tạ Thượng đế không bắt tôi phải nhìn con dao mổ chĩa xuống mắt mình. Sandy đẩy nguyên cái giường có tôi nằm trên với đầy đủ bộ sậu cọc treo IV dọc theo cái hành lang sáng trưng. Cô vỗ nhẹ vào vai tôi: “Bà cứ thoải mái, không sao đâu.” Và đó là câu nói cuối cùng trí nhớ tôi ghi lại.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mờ mờ hình ảnh con gái ngồi bên cạnh giường, trong tay cầm cái gì tựa như đôi giầy của tôi. Cô cất tiếng: “Bác sĩ nói đẹp lắm mẹ! Mẹ ok.” Tuy vậy, tôi cảm thấy buồn ngủ đến nỗi không muốn soi vào gương để xem mình thế nào.
Mặc dầu tôi có thể bước đi nhưng người ta vẫn để tôi ngồi xe lăn ra bãi đậu xe. Tôi không cảm thấy đau đớn chút nào cả, tuyệt đối không. Về nhà, tôi lại làm theo lời dặn: nằm gối cao, hai chiếc chồng làm một, chườm đá cho bớt sưng. Con gái hỏi tôi có cần gì không? Tôi trả lời: “Không, mẹ không cần gì cả, chỉ hơi mệt thôi.” Thật ra, có con gái mặc đồng phục y tá ở ngay ngưỡng cửa phòng, tôi rất an tâm. Tôi ngủ một giấc ngon lành đến 4 giờ chiều. Thức dậy, tôi cắt hai lỗ nhỏ trên khăn đá chườm mắt để xem TV. Chập tối, Bác Sĩ P. điện thoại hỏi thăm, tôi cho ông biết tình hình rất tốt. Trong hai ngày tiếp theo, tôi cứ đợi hễ đau thì uống Vicodine nhưng không có cơn đau nào làm phiền tôi cả.
Ngày thứ hai:
Tấm gương phòng tắm phản chiếu những đường chỉ khâu lờ mờ, đen thui, bên dưới hàng lông mi của tôi, đi kèm với hai quả cầu mầu đỏ thẫm, sưng húp híp ở cái chỗ xấu xí, đáng ghét mà tôi đang muốn dẹp chúng đi. Trông tôi bết bát hơn là tôi tưởng. Tôi nói với con cháu ngoại lên tám: “Bà ngoại có hai con mắt đen thùi lùi.” Cháu trả lời: “Không phải màu đen đâu ngoại ơi, nó tím bầm hà!”
Mắt tôi vẫn còn tê cứng. Ðuôi mắt thì ngứa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá khỏe khoắn để đi tắm một cái rồi trả lời e-mail. Giữa những lần đắp mắt bằng nước nóng (tôi được dặn là sau 24 tiếng đồng hồ chườm nước đá, phải đổi qua chườm nước nóng) tôi gọi bạn bè, cậu con trai và cô con gái nữa: “Mình/mẹ vừa đi sửa mắt hôm qua. May 20 mũi.” Một người tôi không muốn gọi là ông bố mấy đứa con của tôi. Ông ấy dư biết tôi đang làm gì nên thế nào chả gọi?
Ngày thứ ba:
Những mũi khâu bớt căng cứng khi tôi thử sờ tay vào. Nhìn lại, tôi thấy chuyện tệ hại nhất khi giải phẫu thẩm mỹ là phải nhịn cà phê. Bữa nay tôi có thể tái xuất giang hồ được rồi, có thể tôi sẽ đi chợ và ghé qua thư viện mượn sách. Tôi dùng kem concealer để che chỗ bị bầm, cẩn thận không để kem dính vào các mũi khâu bởi vì bác sĩ dặn không được trang điểm trước thời hạn 4 ngày sau khi mổ. Mặc dầu vậy, tôi vẫn không giấu được hết hai cái quầng bán nguyệt tím đen trên mặt. Tôi lái xe thẳng một mạch từ thư viện ra tiệm cà phê, mặc áo khoác dài và đeo kính đen to tướng. Tôi tránh chạm mắt với cô thâu ngân viên, cảm giác như mình là viên thám tử chìm đi hành hiệp.
Tôi quay về nhà, thấm mệt nên chui vào chăn. Tôi có đủ thứ trong tầm tay: kiếng đeo mắt, điện thoại, cái viễn khiển TV, báo chí, thuốc, tấm đắp mắt, con chó và con mèo.
Ðuôi mắt tôi hơi ngứa nên tôi uống đại Vicodin, hy vọng sẽ hết. Ai dè thuốc làm tôi say, đầu óc mờ mịt và cơn ngứa còn tệ hơn. Khi con gái tôi về tới nhà, cô giải thích cho mẹ: “Tất nhiên rồi mẹ! Mẹ không biết Vicodin có hậu quả phụ là làm cho ngứa ư?”
Ngày bốn:
Tôi đem cái gương soi mặt vào giường và nhìn mắt đổ nước mắt sống. Tôi thấy những mẫu chỉ tự tiêu, quăn, nhỏ xíu, rơi ở giấy Kleenex chặm mắt.
Ngày sáu:
Tôi bỏ qua những bộ đồ lót bằng satin trong ngăn tủ, lấy ra mặc bộ vải thường. Vả chăng, từ nay, ai là người sẽ thấy tôi mặc gì bên trong nữa nào?
Nước lấp lánh đầy ập trong đôi mắt sưng tấy của tôi như keo dán. Miếng đắp ướt rượt không chỉ lấy đi nước mắt mà cả cái chất gì dinh dính như keo chải tóc. Trời ơi, sau tất cả những chuyện này, nếu trông tôi không khá ra chút nào thì sao đây?
Tôi thức giấc giữa đêm, moi óc cố tìm những cái tên mới để gọi ông chồng cũ của tôi ngoài những cái tên đã gọi nhẵn như là “tên đào ngũ, kẻ phản bội, đứa hèn nhát.” Tại sao mãi mà hắn không gọi tôi? Nghĩ thế, tôi lại khóc một trận đã đời và cảm thấy cơn ngứa dịu đi.
Ngày bảy:
Con trai tôi lái xe vượt mấy trăm dặm đường để đem cho bố cậu cái TV và cái máy chơi DVD. Cậu cũng biết là khó mà túm được ông bố ở nhà nên cậu thả đồ xuống chỗ của mẹ. Tôi bảo cậu: “Con lo mà gọi ổng, nói cho ổng biết đồ đạc ở đây nghe chưa! Mẹ sẽ không gọi ổng đâu.” Nói xong, tôi ngạc nhiên với chính mình vì thường thường tôi hay kiếm cớ để điện thoại cho ổng, ví dụ cái ổ cắm điện bị hư hay cái cây Noel lạc mất cái đế… Những lần như vậy, cuối câu chuyện, thế nào tôi cũng nức nở trên điện thoại, tay vắt mũi sùi sụt. Bây giờ, lý do gì mà tôi lại phải gọi ông ấy chứ? Tôi vừa đi giải phẫu thẩm mỹ mà!
Ngày mười:
Khi các mũi khâu đã tiêu hết chỉ, tôi thử kẻ mắt lần đầu. Lúc tô chì dưới mí, tôi nhận thấy mi mắt dưới của tôi vẫn còn tê. “Chúa ơi, vậy ra các dây thần kinh nơi này của con đã bị cắt, liệu con có cảm giác được nữa hay không?”
Ngày mười hai:
Tôi đi ăn trưa ngoài tiệm với con gái và cháu ngoại, quên không đeo kiếng mát che mặt nhưng cô hầu bàn chẳng thèm ngoái nhìn tôi tới lần thứ hai.
Ngày mười bốn:
Hai túi mỡ trên mặt tôi hoàn toàn biến mất, chỉ còn một vệt tím nhỏ dưới mắt trái. Tôi đi gặp Bác Sĩ P. Ông cho biết cảm giác sẽ dần dần hồi phục trở lại với thời gian và đường chỉ khâu sẽ tuyệt nhiên không nhìn thấy nữa.
Tôi hân hoan biết rằng trong hai tuần lễ vừa qua, giữa lúc lao đao và sợ hãi, tôi đã không suy sụp tinh thần đến nỗi phải gọi ông chồng cũ, thậm chí không thèm nghĩ đến cả việc nhấc điện thoại. Ông ta cũng không gọi tôi, đồ cà chớn! Cái TV và cái máy DVD vẫn còn nằm ụ trong ga ra song tôi không còn cảm thấy sự xô đẩy thúc giục tôi phải gọi ông ấy để cà khịa nữa. Và phải chăng kể từ đấy, tuy chưa ly dị hẳn, tôi đã khởi sự coi ông là cố nhân rồi?
Ngày mười sáu:
Tôi bắt đầu nhìn thấy đôi mắt mới, màu nâu kim sa, chỉ cần chút kem concealer trước khi trang điểm. Tôi cảm thấy đủ tự tin để gởi một tấm cận ảnh chân dung tới trang web Tìm Bạn. Tôi không mong cái kiểu hẹn hò qua email để vội vàng lao mình vào đâu nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi biết rằng tôi nên khởi sự bước vào những liên hệ mới. Ý nghĩ này thật kinh khủng song tôi ngỡ ngàng nhận ra lòng tôi có chút hăm hở.
Suốt 30 năm, cuộc hôn nhân với chồng là tấm gương cho tôi soi mình vào. Không có nó, tôi chỉ là chiếc bóng mờ nhạt. Giờ đây, đứng trước tấm gương thật, tôi bỏ kiếng ra để khuôn mặt trở nên dễ nhìn hơn. Tôi nghĩ tới những kiểu gọng thật thanh lịch hoặc contact lens, ngay cả dùng phẫu thuật Laser để điều chỉnh thị lực. Với đôi mắt mới, tôi thực sự thấy mình khả ái lắm!

































































































