Kỳ 82
Nửa đêm hôm đó khi anh em ở lớp học tập về, Ðồng được biết thêm tin Uy đã thú nhận cả tội lỗi (vì đêm đó mới kiểm thảo đến giấc mơ và đêm đó Uy mới biết rõ Ðồng tố cáo mình).
Hôm sau chính trị viên đại đội đến thăm Ðồng rất sớm. Ba viên thuốc ký ninh vàng y gởi đến hôm qua vẫn còn lăn lóc trên đầu giường. y nói:
– Trời ơi sao đồng chí chưa uống thuốc? Chết, phải uống chặn ngay đi chứ không có mai đến ngày lên cơn rồi. Ðây còn ba viên nữa cho ngày nay!
Ðồng liếm môi khô rồi nói:
– Em muốn xin đồng chí cho được gặp mặt Uy.
Chính trị viên vừa quan sát Ðồng vừa đáp:
– Chết, như vậy sao được, đồng chí quên kỷ luật học tập rồi sao? Hai đồng chí ở hai tiểu đội khác nhau!
– Nhưng em cần được gặp Uy, gặp ngay! – giọng Ðồng sắc gọn hầu như không phải là lời yêu cầu nữa mà là một ý chí đòi thực hiện bất chấp hoàn cảnh.
Chính trị viên đứng dậy giữ nguyên nụ cười, nhưng nhìn Ðồng e dè hơn, một giây sau mới nói:
– Việc đó tôi sẽ quyết định và trả lời đồng chí vào trưa nay.
Chính trị viên đã ra tới cửa phòng còn ngoái lại:
– Ðồng chí nhớ uống thuốc nhé, kẻo mai lên cơn nữa.
VII
Chính trị viên trở về hiệu bộ đem lời yêu câu của Ðồng ra hội ý hội báo. Ban lãnh đạo học tập thấy cần chìu theo ý muốn của Ðồng để còn khai thác thêm tài liệu về những căn bệnh điển hình của Uy. Buổi trưa, chính trị viên giữ đúng hẹn đến gặp Ðồng báo cho hay là Uy còn tiếp tục lên bàn mổ tam phản nốt tối hôm đó nữa, sớm hôm sau Ðồng sẽ gặp Uy với điều kiện hai người đứng cách xa nhau sáu thước, ở giữa là chính trị viên.
Chính trị viên bỗng la lớn:
– Trời ơi, đồng chí vẫn chưa uống thuốc, đồng chí đãng trí quá.
Ðồng vội vã vớ lấy ba viên ký ninh vàng, nói giọng tuân phục:
– Vâng em uống ngay đây, uống liền ba viên để chặn cơn.
Chính trị viên gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng khi y vừa ra khuất, Ðồng đã giận dữ ném cả sáu viên ra khỏi cửa sổ.
Mãi đến trưa hôm sau, sau bữa cơm, đôi bạn mới được gặp nhau y như điều kiện: đứng cách xa sáu thước giữa là chính trị viên đại đội. Cả hai cùng im lặng, khuôn mặt cùng hốc hác tiều tụy. Uy nhìn Ðồng dịu dàng thành thực, nhìn rất lâu và không chớp như thể mở rộng cửa linh hồn cho Ðồng nhìn vào. Rõ ràng đôi mắt của Uy muốn nói: “Uy không giận Ðồng đâu, không giận mảy may, dù việc làm của Ðồng trái hay phải.” Ðồng hơi mỉm cười để tỏ ra hiểu ý Uy thì Uy đã mỉm cười ngay, có thể nói là Uy mỉm cười trước Ðồng nữa, tựa một người lanh tay giơ vội một cái gì để vừa kịp hứng một cái gì. Thế là ngay từ phút đầu gặp nhau, sự hòa đồng đã hoàn toàn thể hiện trong một thứ yên lặng thần thánh vươn lên cao, rất cao. Sự hiện diện của chính trị viên đại đội, cả Ðồng lẫn Uy đều coi như không có.
Chợt Ðồng cúi mặt xuống… Trở về thực tại của riêng mình, đôi mắt Ðồng thoáng một vẻ gì cương quyết. Vẫn cúi xuống như vậy, Ðồng nói:
– Hôm nay tôi… (Ðồng ngừng lại nuốt nước bọt) tôi gặp Uy lần cuối cùng.
Chính trị viên tuyên bố cắt đứt câu chuyện. Nhưng hình như chính trị viên đã làm một việc thừa. Ðồng đã quay đi, Ðồng chỉ muốn nói có thế. Trên đường đưa Uy về tiểu đội, chính trị viên khuyên Uy hãy nghĩ đến tình bạn thiêng liêng của Ðồng tỏ gương mẫu sau đợt kiểm thảo đầu tiên này và viết bản phản tỉnh thư thực đầy đủ.
Ngược đường trở lại để gặp Ðồng, chính trị viên nhẩm tìm lời phê bình thái độ thiếu “cách mạng tính” vừa qua của Ðồng. Tới nơi không thấy Ðồng trong phòng.
– Ðồng chí có gặp đồng chí Ðồng? – chính trị viên hỏi một học viên vừa đi qua.
– Thưa đồng chí không ạ – lời đáp.



























































































