Xin lỗi chú Hội


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Ðạt Diệp


 


Tui có ông bạn già, gọi là Chú Hội.


Tui không nhớ chính xác tui quen chú vào lúc nào, chỉ biết khi đó tui còn rất trẻ.


Tui tới nhà chú hàng tuần. Chú quý tui lắm, mỗi lần tui tới chơi chú dùng quyền gia trưởng của mình mà sai vợ và các cô con gái phục vụ cho tui và chú nhậu.


Chú trước đây là giáo sư tại Ðà Nẵng, tính rất gia trưởng, vợ và con sợ phát khiếp. Lúc đầu mới quen, Chú bắt tui kêu bằng anh, nhưng làm sao tui kêu được vì người con lớn của chú bằng tuổi tui. Tui chỉ đùa, “Kêu ông bằng anh tức là đám con gái mơn mởn của ông kêu tui bằng chú thì chết tui rùi, hehe.” Chú Hội cười và chửi thề, “Mịa, mày kêu tao gì cũng được.”


Tình bạn vong niên đó kéo dài nhiều năm, từng đứa con gái của chú theo chồng về dinh, từng đứa từng đứa một. Chú chê tui dở ẹt. Bảy đứa con gái mà để tuột theo tầm tay. Lúc đó, tính tui phóng đãng lắm. Con chú đứa nào mà thương tui chỉ khóc ròng thôi. Mà làm sao tui làm tổn hại tình bạn đó khi không thể đảm bảo tạo hạnh phúc cho người khác.


Rồi cuối cùng tui cũng lấy vợ. Ngày cưới tui, chú tham dự và chúc phúc cho vợ chồng tui.


Như ai đó, khi có gia đình mình phải làm một người tốt dù thực chất bản thân mình muốn sống một cách của riêng mình. Khi những đứa con chào đời, tui như bao người cha gương mẫu khác ráng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Từ đó tui rất ít gặp chú.


Thời buổi tin học nổ ra. Ai cũng dùng email để liên lạc. Chú Hội cũng không ngoại lệ. Tui chỉ liên lạc qua email, thỉnh thoảng gửi những tấm hình của mấy nhóc trưởng thành theo thời gian. Tui cũng không muốn tới nhà chú vì mỗi lần đến thì chú hò hét vợ con phục vụ. Và cứ như thế kéo dài tới hôm nay, dù chú cứ một mực muốn tui tới chơi với chú.


Tui luôn tìm cách chối từ vì một phần không muốn làm phiền tới người nhà chú.


Tuần rồi, P. con gái chú gọi tui nói rằng chú Hội muốn tui đến chúc Tết chú vào ngày Mùng Một. P. nói chú muốn gặp tui và nhắn rằng ông rất nhớ tui, muốn tui đến nhậu với ông ngày đầu năm.


Tui nói với P., ngày Mùng Một tui bận không thể đến, dù thực sự cả buổi chiều đó tui cũng không làm gì cả. Nhưng tui hứa sẽ đến thăm chú Hội vào ngày Mùng 7 Tết.


Chiều Mùng Ba, P. gọi tui, giọng nức nở qua phone, rằng sáng Mùng Hai Tết, sau khi chú đi bộ buổi sáng về nằm nghỉ và đã không thức dậy nữa.


Tui bàng hoàng.


Lâu rồi, kể từ ngày nghe tin Me tui mất tui mới có cảm giác hụt hẫng, mất mát, đau đớn như vậy!


Tui hối hận lắm. Nếu có thể làm được, tui xin ước được trở lại vào ngày Mùng Một, sẽ đến thăm người bạn vong niên mà bao nhiêu lần tui cứ khất hẹn.


Xin lỗi chú Hội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT