Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Tóm tắt các kỳ trước:
Xin chia sẻ với quí độc giả ba điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất, góp phần đem lại niềm vui trong cuộc sống cũng như mạnh khỏe cho mỗi chúng ta.
Ba điều này là Yêu, Biết, và Tin.
Tình yêu và sức khỏe
Tình yêu ta đang nói ở đây, là sự giao hòa giữa cho và nhận.
Bông hồng, được coi là biểu tượng của tình yêu. Có phải, vì bông hồng đẹp. Và, (phải) có gai (mới là bông hồng).
Có bao lần, vì (vụng về, để) bị “gai đâm,” mà ta (khờ khạo, tính, hay đã) vứt bỏ bông hồng?
“Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa,” con tim không những không (nên, nhất thiết phải) mù lòa. Trái lại, con tim có thể (nên, và cần) là “con mắt” sáng nhất, dẫn lối ta đi trong đời.
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” Bắt đầu từ lòng thương yêu, có phải là một trong những cách tốt nhất để mở ra cái trí thật sự, cái thiền thật sự, để đem lại thành công trong đời. Trong đó điều đầu tiên, cuối cùng và lớn nhất, có phải, là niềm vui sống, sự bình an trong tâm hồn (là thành phần quan trọng của sức khỏe), hằng ngày?
Biết và sức khỏe
Có vô số điều chúng ta cần Biết. Chỉ nêu vài điều quan trọng nhất cho sức khỏe cũng như niềm vui trong cuộc sống: Biết tìm hiểu và chấp nhận sự thật, biết mình cần gì, biết chọn ưu tiên.
Biết tìm hiểu và chấp nhận sự thật có lẽ là một trong những điều cần thiết nhất nhưng không phải dễ làm.
Sự thật đầu tiên cần để ý, là sức khỏe của mỗi chúng ta được quyết định chủ yếu bởi chính mình.
Một sự thật khác mà nhiều người thường quên là: Chính mỗi chúng ta cũng là yếu tố chính quyết định niềm vui, sự bình an trong tâm hồn của mình.
Một sự thật quan trọng khác cần luôn nhớ mà hình như lại thường hay bị quên nhất: Là không ai trong chúng ta toàn hảo. Nhưng từ bản năng ít ai muốn chấp nhận chuyện này.
Biết mình cần gì và tập thích những cái mà mình cần
Một trong những “viên thuốc thần” cho sức khỏe cũng như niềm vui trong cuộc sống là biết mình (cần, và nên) muốn gì và muốn đúng; là luôn tỉnh thức (để khỏi bị “lạc” giữa đường đi đến mục đích); là (nhớ và luôn) tập suy nghĩ để biết và thích những cái mình thật sự cần (hơn là những cái mà mình muốn-mà-cứ-tưởng-là-cần).
Biết chọn ưu tiên
Nếu hàng ngày bỏ ra mươi, mười lăm phút (có thể trong lúc tắm, lái xe..) để nghĩ về các ưu tiên trong cuộc sống của mình, và các ưu tiên trong ngày (hôm nay), có phải sức khỏe và cuộc sống chúng ta đã có thể khác đi rất nhiều? Ta đã có thể tránh được nhiều điều đáng tiếc?
Niềm tin và sức khỏe
Dù cố gắng như thế nào, cũng rất nhiều khi ta gặp những chuyện bất như ý, ngoài tiên liệu của mình.
Bất như ý, ngoài tiên liệu, chưa hẳn là xấu.
Không có ít người chính nhờ những lúc hoạn nạn, khó khăn mới biết ai thật là bạn, hiểu rõ tình đời; phát hiện và phát triển được ý chí, tiềm năng (thường là vô hạn) của mình, để sống một cách thấu tình đạt lý hơn, biết mình thật sự cần gì trong đời; bình tĩnh, ung dung hơn, dù thành công hay thất bại, thật sự thấu hiểu được câu “Thất bại là mẹ thành công”; biết thuận theo lẽ trời, biết mình biết người hơn.
Ngược lại, có biết bao nhiêu người, chỉ vì “lên voi” một chút, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, mà mất hết bạn bè, chung quanh chỉ rặt những người nịnh hót để kiếm chút lợi, hoặc vì sinh nhai nên phải làm việc với mình nhưng trong bụng không coi mình ra gì; đến lúc “xuống chó” chẳng dám nhìn ai. Chẳng còn (cứ-tưởng-là) “bạn,” (mà cũng rã hết) “bè.”
Trời, Bụt, Chúa, Thượng Ðế… là đấng an bài mọi việc trên thế gian này.
Nếu tin vào ông Trời, ta sẽ cố gắng hơn để tận dụng những gì “bề trên” an bài cho mình.
Một điều có vẻ là xấu, nếu biết chấp nhận và tìm cách tận dụng, có thể lại sẽ là một trong những phúc lớn của ta.
Một điều tưởng như quá may mắn, nếu không biết dùng, lại có thể sẽ là cái họa lớn nhất trong đời mình.
Nếu không tin vào ông Trời, làm sao ta có thể đạt được sự bình an trong tâm hồn. Khi mà biết bao nhiêu điều trên đời này ta không thể (thấy, biết, đủ rộng, sâu, để có thể) giải thích (và kiểm soát) được?
Tuy nhiên, tin vào Thượng Ðế, có phải là khoán trắng cho “ổng”? Ai cũng có “số” hết rồi, còn cố gắng làm gì?
Thật ra “ông Trời” ở đâu? Có phải ở… trên trời “dòm” xuống xem ai tốt ai xấu để “thưởng phạt phân minh,” đời này hay đời sau?
Kinh Thánh có dạy Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong mỗi chúng ta.
Theo Phật thì “Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn.” (Trong cõi trời đất này, chỉ có (mỗi, từng, chúng) ta là quan trọng nhất – trong việc, góp phần, quyết định vui, buồn, thành công, thất bại… trong cuộc sống của mình).
(Và nói một cách rất đơn giản hóa, vô ngã (quên bớt cái tôi của mình đi, để ý hơn đến, thương yêu chúng sinh, mọi người hơn), có phải là một trong những cách tốt nhất để trở về với chân ngã, với cuộc sống, niềm hạnh phúc thật của mình?)
Ông Trời ở khắp mọi nơi: Ở trong ta, trong vợ, con, trong người ăn mày, trong kẻ thù, trong ông sếp của mình, vân vân và vân vân. Nếu gieo nhiều nhân tốt (hy vọng, không sớm thì muộn) ta sẽ gặt được (không ít thì nhiều) quả lành.
Nếu tin như vậy, ta sẽ cố gắng học và (hy vọng là) học được (ít nhiều) cách đối xử thích hợp nhất với bản thân mình, với mọi người, mọi việc xảy đến trong đời. Và luôn an tâm rằng ta đã cố hết sức, (mong là,) trời sẽ không phụ lòng ta.
Mà quả sớm nhất, nhận được ngay, là sự thanh thản, bằng an trong tâm hồn.
Ngay từng ngày (hôm nay).
Từng tích tắc (này).
Chính sự bình an trong tâm hồn, niềm vui, sự quân bình trong cuộc sống (vô thường này), có phải là cứu cánh của cuộc đời, cũng như là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thoải mái kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội, về sức khỏe của chúng ta?
Thân mến
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
nguyentranhoang.com





















































































