VENEZUELA (NV) – Tin tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, qua đời sau 14 năm tại chức, tạo nhiều phản ứng trái ngược.

Dân Venezuela tại Caracas khóc sụt sùi khi quan tài TT Hugo Chavez được đưa đến Học Viện Quân Sự. (Hình: Luis Acosta/Getty Images)
Trong khi đa số dân chúng Venezuela sụt sùi than khóc trên đường phố Caracas, thủ đô Venezuela, thì tại Doral, Florida, thành phố đông di dân Venuezula nhất Hoa Kỳ, hàng trăm người gốc Venezuela tụ họp tại nhà hàng lớn nhất ở đây, cười vui, phất cờ quốc gia, mắt sáng ngời niềm hy vọng là có lẽ dân chủ, tự do và thịnh vượng sắp đến cho một “Venezuela không có Chavez.”
Xuất thân từ gia đình nghèo, đông con, Hugo Chavez lớn lên vào Học Viện Quân Sự, gia nhập quân đội, âm mưu đảo chánh cựu Tổng Thống Carlos Andrés Pérez, nhưng thất bại năm 1992, nhưng năm 1998 được bầu làm tổng thống vì hứa giúp đỡ dân nghèo.
Thấm nhuần ý thức hệ chính trị chủ nghĩa của Bolivar, một anh hùng đã giành độc lập cho Nam Mỹ, Tổng Thống Chavez thực hiện điều mà ông gọi là “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” của mình, tập trung vào việc cải cách xã hội trong nước, lập bản Hiến Pháp mới, quốc hữu hóa nhiều doanh nghiệp, giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo tại nước này.
Chính sách và những cải tổ của Chavez gây ra nhiều tranh cãi ở quốc nội lẫn quốc ngoại. Bên chỉ trích cũng đông và những lời khen ngợi cũng không kém. Người trung thành với Chavez, đa số là dân nghèo, cho rằng ông nâng mức sống, và trao thêm quyền cho họ. Người chống Chavez cáo buộc ông là kẻ độc tài, chuyên quyền, thâu tóm quyền lực chính trị và kinh tế vào tay nhà nước, quân sự hóa chính trị, và đưa Venezuela đến chỗ “ngày càng tồi tệ.”
Về mặt quốc tế, những quốc gia như Hoa Kỳ, cho rằng Chavez làm cho giá dầu tăng vọt, và tạo tình hình bất ổn trong khu vực. Trong khi đó, những nước Cuba, Argentina và Brazil hoàn toàn ủng hộ chính sách của ông.
Ôm ấp hoài bão xây dựng một liên minh giữa các quốc gia Mỹ Latin của Simon Bolivar, thần tượng và là anh hùng trong lòng mình, Chavez ngày càng kết thân với kẻ thù của Hoa Kỳ, thắt chặt tình giao hảo với Cuba.
Ðộc tài hay thương dân?
Nhiều chuyên gia cho rằng phân tích và đánh giá con người tổng thống Venezuela không phải là điều đơn giản.
Như nhiều nhà độc tài khác, sau khi nhậm chức năm 1999, Chavez tập trung hết quyền bính trong tay, kiểm soát mọi ngõ ngách chính quyền, nắm quân đội, ngân hàng quốc gia, kỹ nghệ dầu hỏa, hầu hết các cơ quan truyền thông, quốc hữu hóa nhiều doanh nghiệp tư nhân. Nhưng khác, hay đúng ra, khôn ngoan hơn những nhà độc tài khác, Chavez không đàn áp nhân quyền một cách lộ liễu; người bất đồng chính quyền không bị cầm tù hàng loạt; Chavez cũng chẳng sợ gì dân chủ, bất chấp luôn các cuộc bầu cử.
Cả phe chống đối Chavez cũng phải nhận định rằng so với các cuộc bầu cử đầy gian lận khác, bầu cử tại Venezuela được cho là “khá sạch.” Vấn đề nằm ở chỗ, thay vì gian lận trong việc đếm phiếu, Chavez gian lận bằng truyền thông. Trong suốt 14 năm trị vì, Chavez nói chuyện với dân chúng mỗi hai hay ba ngày, với những bài nói chuyện dài mấy giờ đồng hồ, mà ông buộc các đài truyền hình và truyền thanh phải truyền đi.
Dưới sự cai trị của Chavez, mức sống của người dân nghèo nhất Venezuela đã lên một mức độ trước đây chưa từng có. Ủy Ban Kinh Tế Châu Mỹ Latinh, trực thuộc Liên Hiệp Quốc (ECLAC) tường trình rằng từ năm 2002 đến 2010, tình trạng nghèo đói ở Venezuela giảm từ 48.6% xuống còn 27.8%, trong khi mức “nghèo đói cùng cực” giảm từ 22.2% xuống còn 10.7%.
Ông cũng tạo được thành quả đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Cũng vẫn theo tường trình của ECLAC, Venezuela có hệ số Gini (Gini coefficient) là 0.394, thấp nhất trong các nước Mỹ Latinh (hệ số Gini càng gần với số 0 thì càng đi gần tới một xã hội bình đẳng về mặt kinh tế).
Di sản để lại
Về việc nâng mức sống người nghèo, những người chống đối Chavez phản bác. Họ nói “bình đẳng mà làm gì, nếu cả nước ngày càng lụn bại.”
Ðể dẫn chứng, những người chỉ trích Chavez đưa ra một số sự kiện không thể nhầm lẫn là các vấn nạn xã hội ngày càng gây quan ngại cho nhiều giới.
Thứ nhất, nền kinh tế Venezuela đang trong tình trạng hỗn độn, với tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, tăng liên tục 23% một năm trong hơn mười năm liên tiếp, so với 4.6% của châu Mỹ Latinh.
Thứ hai, Chavez biến Venezuela thành một nước ngày càng lệ thuộc vào dầu hỏa. Năm 1998, dầu chiếm 77% tổng số xuất cảng của Venezuela, giờ đây lên đến 96%. Ðiều này phải mất nhiều chục năm mới có thể cứu vãn vì chính sách quốc hữu hóa của chính quyền Chavez đã làm què quặt nền doanh thương tư nhân, xua đuổi cả giới đầu tư quốc nội lẫn ngoại quốc. Trong năm 2011, Châu Mỹ Latinh thu hút được hơn $150 tỷ đầu tư từ nước ngoài, trong đó, Brazil nhận được $67 tỉ, láng giềng Colombia của Venezuela nhận được $13 tỉ, trong khi Venezuela chỉ được $5 tỉ.
Thứ tư, cơ sở hạ tầng Venezuela, vì nạn quốc hữu hóa, ngày càng hư nát, tình trạng mất điện và cúp điện xảy ra hàng ngày, và Venezuela là thành viên duy nhất của OPEC bị thiếu hụt nhu yếu phẩm như bột mì, sữa, và đường.
Cuối cùng, Venezuela là quốc gia bạo hành nhất thế giới. Tỉ số người bị sát hại tăng từ 25 cho mỗi 100,000 người hồi năm 1999 lên đến 45.1 người trong năm 2011. Dù đây không phải là chỉ số về kinh tế nhưng chắc chắn sẽ tạo hậu quả tiêu cực về kinh tế. Venezuela dần dà trở thành quốc gia nguy hiểm nhất để vào buôn bán.
Nhân vật tầm vóc
Dù ghét hay thương, đa số đều công nhận Chavez là nhân vật lịch sử có tầm vóc ngang với Simón Bolívar, anh hùng đã mang đến nền độc lập cho Nam Mỹ.
Không thể phủ nhận là Chavez đã đặt dấu ấn của mình lên đất nước Venezuela sau 14 năm cai trị, một blogger người Venezuela viết: “Ông (Chavez) đã thay đổi ý thức của dân chúng, nhất là người nghèo. Trong 14 năm nay, tổng thống đã nói chuyện gần như hàng ngày với hàng triệu người dân, bây giờ cả người dân nghèo nhất, biết họ cũng có một giá trị gì đó.”

Dân Venezuela ở Florida, Hoa Kỳ, vui mừng trước tin TT Hugo Chavez qua đời với hy vọng tự do dân chủ sẽ đến với đất nước họ. (Hình: Alexia Fodere/AFP/Getty Images)
Ðường phố Caracas hôm nay và từ giờ đến tang lễ của Chavez sẽ có nhiều tiếng than khóc, nhưng trên những khuôn mặt trầm ngâm hơn, người ta thoáng thấy nét ưu tư cho những ngày bất ổn sắp tới, hoặc tia hy vọng cho một Venezuela đổi mới. Dần dà tiếng khóc hay niềm hân hoan cũng lắng đọng, và sau cuộc bầu cử vào tháng tới (mà nhiều người tiên đoán là Phó Tổng Thống Nicolas Maduro sẽ đắc cử), người kế nhiệm sẽ phải đối diện với những thành quả và cả vấn nạn do Chavez để lại, mà chưa chắc là đã có những đặc điểm của ông. (H.G.)

































































