WASHINGTON (CSM) –Liên Hiệp Quốc đã đưa ra chủ đề cho ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 Tháng Ba năm nay: “Lời hứa là lời hứa: Ðã đến lúc hành động để chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ.”

Tổng Thống Obama (trái) đứng bên có Phó Tổng Thống Joe Biden, thành viên các đoàn thể phụ nữ cùng nhiều giới chức và đại biểu tổ chức khác, phát biểu trong buổi lễ ký ban hành đạo luật chống bạo hành với nữ giới, tại Bộ Nội Vụ ở thủ đô Washington hôm 7 Tháng Ba. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
Tại Hoa Kỳ, hôm Thứ Năm, 7 Tháng Ba, Tổng Thống Obama đã ký ban hành đạo luật triển hạn 5 năm luật ngăn chặn bạo hành với phụ nữ. Ðạo luật nguyên thủy từ năm 1994 do Phó Tổng Thống Joe Biden – lúc đó là thượng nghị sĩ tiểu bang Delaware – đề ra, Bộ Tư Pháp và Bộ Y Tế có trách nhiệm thi hành.
Tổng Thống Obama phát biểu trong buổi lễ tổ chức tại Bộ Nội Vụ: “Việc hôm nay là cho hàng triệu phụ nữ, những nạn nhân bạo hành trong gia đình và tấn công tình dục, đang trông chờ được bảo vệ và trợ giúp.” Theo ông: “Không chỉ là sự thay đổi quy định mà còn là sự thay đổi văn hóa của chúng ta.” Hiện diện trong buổi lễ ký ban hành có Phó Tổng Thống Joe Biden, các hội đoàn phụ nữ, giới chức các cơ quan công lực, lãnh đạo các bộ tộc thổ dân, những nạn nhân sống còn và các nhà lập pháp.
Ðạo luật vừa ban hành cho phép sử dụng tới $660 triệu mỗi năm vào những chương trình bảo vệ phụ nữ. Tòa Bạch Ốc cho biết 500,000 nhân viên công lực, pháp lý và những ngành khác sẽ được huấn luyện hàng năm cho công tác. Những điều khoản của luật cấm kỳ thị trong sự trợ cấp của liên bang căn cứ trên mọi loại giới tính, và được coi là một thắng lợi cho những người LGBT. Những bộ lạc thổ dân cũng được phép xét xử những người không ở trong khu bảo tồn (reservation), nhưng làm việc tại đó, nếu họ phạm luật.
Thượng Viện đã thông qua dự luật này hôm 12 Tháng Hai bằng 78-22 phiếu và Hạ Viện chấp thuận hôm 28 Tháng Hai với biểu quyết 268-138.
Tờ Christian Science Monitor trong một bài nói về ngày Quốc Tế Phụ Nữ cho rằng trong 4 thập kỷ vừa qua trên thế giới ước lượng có trên 100 triệu con gái “mất tích,” do bố mẹ đã cố ý phá thai hay giết chết từ lúc sơ sinh. Hành động gọi là “gendercide” (diệt chủng căn cứ theo giới tính) này có thể là hình thức bạo hành rộng lớn và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Bằng khả năng khoa học, người ta có thể dùng siêu âm để rà biết chính xác bào thai là nam hay nữ và ở những xã hội như Trung Quốc, Ấn Ðộ vẫn còn thứ văn hóa trọng nam khinh nữ.
Chủ đề ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm này là chống tất cả mọi hình thức bạo hành với phụ nữ nhưng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ ngăn chặn “gendercide.”
Theo Christian Science Monitor, các chuyên gia ghi nhận có những dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc và Ấn Ðộ đã cố gắng ngăn chận “gendercide,” noi theo mẫu mực của Nam Hàn.
Cách đây 2 thập niên Nam Hàn có tỷ lệ nam/nữ cao nhất ở trẻ nhỏ do sự phát triển nhanh của “gendercide,” hiện nay đã xuống ngang với tiểu chuẩn thế giới (khoảng 105 trai/100 gái). Thăm dò dư luận cho thấy số các bà mẹ Nam Hàn chỉ muốn có con trai đã giảm xuống nhiều.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ có nguồn gốc từ cuối thế kỷ thứ 19 khi một số phụ nữ ở Hoa Kỳ tranh đấu cho quyền bình đẳng làm việc, lương bổng và sau đó đến quyền chính trị như bầu cử. Các đảng phái xã hội lúc đầu là chủ xướng phong trào này và ngày 8 Tháng Ba năm 1908 khi xảy ra cuộc biểu tình của 15,000 phụ nữ ở New York, các đảng xã hội ở Âu Châu đề nghị lấy làm Ngày Phụ Nữ. Sau Cách Mạng Tháng Mười, 1917, Liên Xô chọn ngày 8 Tháng Ba làm Ngày Phụ Nữ và các nước cộng sản noi theo, đo đó nhiều người coi ngày lễ này là của chế độ cộng sản.
Năm 1975 là Năm Quốc Tế Phụ Nữ của Liên Hiệp Quốc, và Liên Hiệp Quốc đề nghị lấy ngày 8 Tháng Ba làm ngày Nữ Quyền và Hòa Bình Thế Giới. Ðến nay gần 100 nước đã đồng ý theo kỷ niệm ấy tuy nhiên chưa hẳn coi là một ngày lễ. Mới chỉ có 29 nước (trong đó có Việt Nam) coi là một ngày nghỉ lễ và ở 7 nước khác (trong đó có Trung Quốc) đây chỉ là ngày nghỉ riêng cho phụ nữ.
Theo sự khuyến khích của Liên Hiệp Quốc, các nước nên tổ chức ngày Phụ Nữ Quốc Tế phù hợp với truyền thống lịch sử và văn hóa của mình. Do đó trên thực tế ở nhiều quốc gia và dân tộc, ngày này không mang ý nghĩa tranh đấu hay chính trị, mà trở thành một ngày lễ quần chúng, với hình thức phối hợp giữa Valentine’s Day và Mother’s Day. Tại Việt Nam ngày nay cũng như vậy, ngoài những lễ nghi về phía chính quyền chỉ mang tính cách tượng trưng, đây là ngày mà ở các thành phố hầu hết dân chúng đều tặng hoa hay quà cho phụ nữ: người thân, đồng nghiệp, bạn bè hoặc tình nhân. (HC)

































































