HOA KỲ – Dân Biểu Joseph McNamara (Dân Chủ-Rhode Island) đang tìm cách thông qua luật, biến mực chiên thành món ăn khoái khẩu chính thức của tiểu bang vì Rhode Island là kinh đô mực của cả thế giới. Nhờ vậy, chỉ ở đây, khi gọi món mực chiên, quí vị mới biết chắc là mình được ăn mực chiên. Theo bài viết đăng trong mục Shopping của Yahoo.com, ở các nơi khác người ta có thể dọn cho quí vị món hậu môn heo chiên giòn và gọi tên là calamari.

Khay thức ăn mẫu gồm mực chiên, thịt bò, hạt ngũ cốc và bánh gạo, được trưng bày tại hội chợ thực phẩm ở Seoul, Nam Hàn, hồi Tháng Mười, 2008. (Hình minh họa: Kim Jae-Hwan/AFP/Getty Images)
Hồi Tháng Giêng, đài NPR tường thuật câu chuyện về một công ty chế biến thịt heo có cơ sở đặt ở nhiều tiểu bang. Công ty này bán ra sản phẩm trong giới kỹ nghệ gọi tên là “bung,” làm từ trực tràng heo mà người Việt thường gọi là dồi trường, để nhại món calamari. Ira Glass người dẫn chương trình đài NPR dọn ra một dĩa calamari chiên đặt bên cạnh một dĩa “bung” chiên giòn, và nhờ em gái mình, vốn là một đầu bếp, nếm thử. Bà này không phân biệt được sự khác biệt giữa đôi bên.
Trên đây chỉ là một vài thí dụ về món ăn giả mà người Mỹ vẫn hoài nghi không biết thực sự mình được dọn cho ăn những gì. Một nghiên cứu gần đây của Oceana cho thấy đồ hải sản giả bị phát giác là khá phổ biến ở Hoa Kỳ lẫn hải ngoại, ở mức độ từ 25% đến 70%. Các món giả gồm từ cá hanh hồng (red snapper), đến cá hồi (wild salmon) và cá tuyết (Atlantic cod). Oceana thu thập hơn 1,200 mẫu hải sản từ 674 điểm bán lẻ ở 21 tiểu bang và tìm hiểu xem phải chăng những gì đựng bên trong bao bì đúng như được ghi trên nhãn. Thử nghiệm DNA khám phá thấy rằng hết một phần ba, tức khoảng 33%, là không đúng như in trên nhãn, theo tài liệu của Cơ Quan Ðiều Hành Thuốc và Thực Phẩm – FDA.
Mẫu thực phẩm ghi là cá hanh và cá ngừ (tuna) được xem là có mức bị tráo cao hơn cả, không đúng với nhãn hiệu (theo thứ tự là 87% và 59%). Với phương pháp DNA, người ta nhận thấy đa số chứa bên trong bao bì khác với những gì in trên nhãn. Chỉ bảy trong 120 mẫu cá hanh là có sự ăn khớp, trong khi 113 mẫu khác thuộc đủ các loại cá không phải cá hanh.
Cá bơn (halibut), cá mú (grouper), cá tuyết và cá vược (Chilean sea bass) cũng bị tráo ở mức từ 19% đến 38%; trong khi cá hồi ở mức 7%.
Quí vị tin tưởng mình là người sành sỏi hoặc cho rằng được yên lòng hơn khi vào tiệm ăn sushi hay hải sản có tên tuổi, nếu quan niệm như vậy thì quí vị nên suy nghĩ lại.
Oceana khám phá thấy 44% các điểm bán lẻ họ ghé qua đều bán sản phẩm cá đã bị tráo. Hầu hết nhà hàng, chợ thực phẩm và tiệm ăn sushi đều bán hải sản không đúng như ghi trên nhãn, mức độ bị tráo đó nhiều ít tùy thuộc vào nguồn gốc nơi họ mua hải sản.
Trong báo cáo tóm tắt của Oceana, có đoạn nói: “Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy có một khuynh hướng tráo thức ăn hải sản mạnh trên toàn quốc, với các điểm bán sushi ở mức cao nhất (74%), theo sau là các nhà hàng (38%), rồi đến các chợ bán thực phẩm (18%).
Vậy “cái gì mình không biết thì chẳng hại chi phải không?” Khuynh hướng hiện nay không những là không hợp pháp và thiếu đạo đức mà còn gây thất vọng cho những người thường ăn uống cẩn thận vì lo cho sức khỏe của mình.
Bản báo cáo tiếp: “Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, mức độ tráo trở cao trên toàn quốc không những ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu dùng, mà còn gây tác dụng xấu đến những người làm ăn lương thiện trong dây chuyền cung cấp thực phẩm. Hành động giả trá này cũng gây quan ngại đến sức khỏe của người tiêu dùng, kể cả sự lành mạnh của biển khơi lẫn hải sản sống trong đó.”
Ngoài hải sản, những sản phẩm khác như mật ong và dầu olive cũng chịu một số phận tương tự. Hầu hết mật ong bán ở các hệ thống bán thực phẩm ở Hoa Kỳ đều không hội đủ tiêu chuẩn quốc tế về phẩm chất. Thử nghiệm cho thấy hầu hết các chợ bán mật ong nhưng đúng ra lại không phải mật ong. Tờ Food Safety News viết: “Hơn ba phần tư mật ong bán ở các chợ đều không đúng là sản phẩm lấy từ ong.” Nhưng chớ có sợ vội, hầu hết các mẫu thực phẩm thu được từ các farmers markets, co-ops và tiệm buôn sỉ như Trader’s Joe đều bán mật ong thật.
Ðể tìm hiểu thêm về thực phẩm giả hiệu, hãy vào trang mạng foodfraud.org, do US Pharmacopeial Convention (USP), một tổ chức khoa học không vụ lợi, nghiên cứu và thực hiện. (TP)





















































































