Những chuyến tàu! Những mảnh đời
Thơ: Cố Quận
Có những chuyến tàu đi không đến bến
Chìm dưới lòng biển đông
Có những linh hồn thác oan, uổng mệnh
Xác bồng bềnh trôi sông
Có những mảnh đời đánh mất quê hương
Ðêm lệ chảy từng dòng
Có những con dân Nước Việt sống tha phương
Buồn một kiếp lưu vong
_____
Vịn câu thơ đứng dậy *
Thơ: Văn Châu
Khi buồn quá, tôi ôm đàn ngồi hát
Những khúc ca không nhớ nổi tên gì
Lòng tôi tựa cánh chim trời phiêu bạt
Một hôm về mỏi cánh; lệ tràn mi
Khi buồn quá, tôi nằm say ngất ngưởng
Lại cần thêm cốc nữa để quên đời
Mong tìm bóng cố nhân trong men rượu
Bỗng ngậm ngùi… tôi chỉ thấy bóng tôi
Khi buồn quá, vịn câu thơ đứng dậy *
Ở ngoài kia sương khói đã lên đầy
Người chợt đến rồi chợt đi… biền biệt
Tôi đứng giữa trời nhìn mây trắng bay
*Câu thơ Phùng Quán:
“Có những phút ngã lòng.
Tôi vịn câu thơ và đứng dậy”
______
Chầm chậm Xuân về
Thơ: Mỹ Trinh
Có ai biết xuân em ngày thấp thỏm
Giọt nắng hồng ngồi đợi phút tàn đêm
Chưa hối hả sợ đau mùa mưa đến
Bất chợt nhạt nhòa trên những cành hoa
Chầm chậm xuân về thì thầm khe khẽ
Tim phập phồng cơn gió lạ về ngang
Chưa phút nào quên kỷ niệm bàng hoàng
Ngày chưa đến khi mặt trời e thẹn
Hình như những áng mây không bờ bến
Cứ lang thang nghe ngóng tận chân trời
Xuân đâu đó mỉm cười không biết nói
Âm thầm vui bút mực vẽ tranh đời
Xuân ở lại đừng đi mùa xuân nhé!
Những dòng sông hối hả chảy reo mừng
Gió vào lòng mang hương từ muôn ngã
Mây vũ điệu hồng hoa bướm tình chung
_______
Tình cõi ảo
Thơ: Hương Quế
Tình người cõi ảo như mây
Bay qua bay lại cũng đầy tình thân
Không thấy mặt chỉ thấy chân
Buồn vui như gió lùa mây hững lờ
Người thề thốt người ngồi trơ
Chữ thương chữ nhớ ghé bờ phong long
Chữ tình gõ phím mấy dòng
Thỏa câu thơ nghiệp tang bồng gió mây
Tình muôn phương gió thổi đầy
Hứng Thu Ðông Hạ vui vầy với mưa
Người quen người mới người xưa
Trăm người có một cưa cưa kèo kèo
Ðể cho mây gió cheo leo
Ðể cho người lội qua đèo tìm nhau
Ðể cho thơ vẽ sắc màu
Ðể cho lục bát ca dao mở lời!
______
Tình… online
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Online…
vừa bước bước ra,
Tách cà-phê, nghĩa,… đến nhà tơ vương.
Tội tình chiếc dĩa thân-thương,
Cam tâm sức phá vô-thường vỡ tư!
Chúng ta thượng-đế kể từ,
Ảo thành chân tánh, lời thơ thượng-thừa.
Tách này môi mớm hay chưa,
Anh nghe phảng-phất, lượn-lờ hương thơm!
Dĩa này sẽ vá lành trơn,
Uống cà-phê dĩa… như dòm thấy em!
Thái Văn
(Vạn Hồ, Maple Grove March-08-2013)
________
Nỗi buồn đàn ông…
Thơ: Saomai Phạm
Em biết anh có nỗi buồn của riêng anh,
Nỗi buồn đàn ông không thể hét to lên là hết,
Nỗi buồn đàn ông không thể trôi theo dòng nước mắt,
Nỗi buồn đàn ông rượu cũng chẳng thể nhấn chìm…
Em biết anh có nỗi buồn của riêng anh,
Anh chịu một mình không cho em can dự.
Anh để mặc em với vô vàn phỏng đoán,
Giữa hai ta là một sự im lặng nặng nề…
Em lặng lẽ nhìn anh mất ngủ,
Ðêm thật dài. Trống rỗng. Thẳm sâu.
Anh có lẽ cũng không thể nào biết được,
Nỗi buồn của anh thầm lặng ngấm sang em…
Anh cứ im lặng nếu anh không thể nói,
Anh cứ tiếp tục thở dài lầm lũi ngày đêm.
Chỉ mong anh hiểu một điều thật nhỏ:
Em luôn ở bên anh ngay cả lúc anh buồn…











































































































