* Luân Hoán
bốn mươi hai năm chưa một lần nhắc đến
em vẫn còn hít thở rất gần ta
ơi cô gái tuổi bẻ sừng trâu-mộng
tuổi núm cau nâng vải-mộc thành hoa
chẳng ai nhắc, ta vẫn còn nhớ rõ
xóm-biển-mồ-côi Ðức Hải năm nào
dừa cụt đầu cát không dung cây cỏ
vài mái nhà nằm phơi nắng hanh hao
ta một thuở đã chấm nhầm tọa độ
may pháo binh đã bắn chệch nhà em
để sau đó khi nằm làm chốt chận
ta vô tình lượm được một trái tim
em hẳn nhớ mặt trời còn ngủ nướng
đã có ta thấp thoáng quẩn bên nhà
áo giáp, bản đồ hình như sáng tướng
làm lòng em sớm nhận diện ra ta
dưới nắng nóng tưởng chừng như thường trực
của cát nồng vị gió biển bao vây
ta chợt có một mái hiên tĩnh lặng
hạnh phúc tuyệt vời em ngã vào tay
chỉ vuốt tóc, chỉ ngồi nghe em thở
hương trinh nguyên con gái quả nhiệm mầu
ta vốn dĩ từng hư thân xấu nết
nhưng giữ lòng thánh thiện được nhờ đâu
mắt sáng quá và môi hồng thơm quá
làm sao nhai, sao nỡ cắn cho đành
chẳng lật áo đề thơ, chẳng tằng mằn ra chữ
tình như dòng nước đọng giữa mây xanh
lời thủ thỉ như ngón tay cù léc
trái tim nghe nhột nhột chợt hiền lành
em trong tay ngỡ như hoa đang nở
ta lắng nghe tình lấp lánh mong manh
cứ thỏ thẻ ngày này qua ngày khác
ba tuần dài cho mỗi bận thay quân
ta được lệnh rời chỗ nằm dã chiến
nghĩa là rời em, rời Ðức Hải mông lung
tình đến đi thật tình cờ, vội vã
không chia tay, không đậu nổi dòng thơ
em của biển của đất trời Ðức Hải
và bây giờ đã thật sự của thơ
ngày tháng cũ không có hoa để tặng
hoa hôm nay cũng nở vụng, bất ngờ
trong mớ chữ ta vừa xào nấu lại
có nước mắt em ta cảm nhận mơ hồ










































































