Thơ Giao Yên


Xuân bên vườn cũ


 


Xuân lại quay về thay sắc lá


Mang sang từng sợi ấm đan ta


Bên cành lộc nõn say chim hót


Kìa ngọc hay ai mướt lắm mà!


Làm ngẩn ngơ hàng cây lối xóm


Làm cho gió mỏng đến hòa ca


Trời gieo nắng sưởi mưa phơn phớt


Mình đón xuân mùa – Rượu sủi hoa


Nhớ lúc gọi bay mà nuối tuổi


Thanh xuân từng tuổi cứ dần xa


Lùm xưa trốn, bắt dần phai trớt


Vườn cũ càng thưa mấy bạn già.


___


 


Sợi tình phố núi


 


Em buông mái tóc mùa xuân ngát


Thả rụng tơ rừng xuống biển xanh


Hồi hộp sóng xao hương luyến nhớ


Sợi tình phố núi quấn lòng anh.


___


 


Giọt mưa to nhỏ


 


Mình về tóc lốm đốm sương


Thương con đường có người thương đi, về


Nhớ khi tàu chuối cùng che


Giọt mưa to nhỏ lời quê thật thà.


___


 


Tình như sương khói


 


Ðâu chỉ đông sang mình thấm lạnh


Tình như sương khói tội tình ơi!


Ngày vơi mà nhớ thương còn đọng


Lòng gởi về ai một phía trời.


___


 


Rộn rã bơ vơ


 


Ðừng nói nữa!


Thôi đừng nói nữa!


Ðã biết thời có những bàn tay


Không muốn cầm những bày tay


Mà chỉ muốn người ta xin cầm lấy


Gặp nhau liền vờ vĩnh bắt tay nhau


Chút ấm giả khi tràn đầy tuyết lạnh


Ta vẫn quẩn quanh trong khu vườn bất hạnh


Mấy chục năm dài cây không biết trổ nhánh thơ


Mày xuống phố – phố vẫn đông người mới, cũ


Trong mỗi người rộn rã mỗi bơ vơ


Hoa vàng công viên sương rưng giọt lạnh


Có pho tượng ngậm ngùi


Có pho tượng trơ trơ


Ta thẫn thờ hoang sơ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT