Khu Rừng Lau (Kỳ 115)


Tối hôm đó đã khuya lắm, Miên nằm trên giường còn nghe tiếng Hiển trằn trọc đằng góc phòng, rồi tiếng chàng thở dài, kế đó là tiếng Kha sực thức giấc hỏi:


– Anh chưa ngủ ạ, Hiển?


– Chưa – Hiển đáp.


Vừa lức trời đổ mưa, chỉ một phút sau tiếng mưa rơi dìu dịu rất đều trên mái ngói, Hiển phát biểu cảm tưởng:


– Nghe mưa rơi nhớ Việt Bắc ghe,. nếu chúng nó không phản bội kháng chiến, sau này đất nước hoàn toàn độc lập, những kỷ niệm đó với mình quý giá biết chừng nào.


– Cảnh vùng quốc gia ngộ nghĩnh đấy chứ?


– Kha hỏi lại.


Hiển ừ hử và tiếng Kha tiếp:


– Ðương ở thế giới ngoài kia con người giống như những đồng xu, nói theo kiểu Maxim Gorki, vào đến đây tôi có cảm tưởng mình vào một khu rừng già…


Miên mỉm cười trong bóng tối, nàng rất ưng và thông cảm với Kha ở hình ảnh “khu rừng già”, rồi nàng chợp ngủ.


Sớm hôm sau Miên thức dậy trước nhất ra giếng vục nước, rửa mặt đánh răng. Vợ chồng Ðản còn dậy sớm hơn vì hôm nay đã tới phiên Ðản tới quận làm việc. Quả như Miên tiên đoán, họ đã làm lành với nhau, và tuy họ chỉ thì thầm sợ kinh động giấc ngủ của người khác, nhưng dáng điệu họ thật là ríu rít; họ vừa bước xuống thềm thì gặp Miên từ giếng vào, đôi bên thân mật chào nhau và Uyển nói khẽ với Miên:


– Em tiễn nhà em ra xe.


– Vâng – Miên đáp – lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Chúc anh Ðản đi làm việc vui vẻ, Thứ Sáu lại về với chị.


Miên toan nói thêm vài lời cám ơn và từ biệt Ðản vì lát nữa bọn nàng đã xuôi Hà Nội, nhưng nàng thấy rõ rằng lời nàng sẽ vô ích và nhạt nhẽo không để đâu cho hết đối với cặp uyên ương bịn rịn đó và nàng chỉ còn biết dừng lại ngắm họ ra cổng. Tuy sớm nay chẳng lấy gì làm lạnh, Uyển cũng khoác thêm chiếc áo len bên ngoài, chiếc áo len mầu nâu không hợp với nước da hơi xỉn của nàng, Uyển cố giữ vẻ khép nép để thu gọn hơn thân hình hơi sồ sề của nàng trong lần len. Người Uyển còn muốn chun lại hơn nữa khi nàng ngả đầu lên vai Ðản. Ðó cũng là cách “điệu” cho thêm phần quyến rũ – với trực giác của giới phụ nữ, Miên hiểu ngay thế. Nhưng nàng có hiểu đâu câu chuyện tình của hai người, nó thật lý thú, như chất hương của hoa nở, chất mật rừng man rợ vừa lên men, cứ thế mà tỏa ra, mà bốc lên, quyên lấy nhau, làm say lòng nhau.


Ðản được bổ tới làm thư ký cho quận lỵ đó thì Uyển cũng vừa được nghỉ hè, từ trường tỉnh về trông nom giúp mẹ cửa hàng xén ngay sát nơi Ðản trọ. Ðây là lần đầu tiên Ðản xa nhà, và cũng như hầu hết các chàng trai khác trong cùng trường hợp, anh cảm thấy tâm hồn vừa bâng khuâng vì tới chốn lạ, vừa ngây ngất vì hương vị tự do. Giá như Ðản gặp Uyển ở ngay tỉnh lỵ Vĩnh Yên thì Uyển cũng đến bị lẫn ngay trong đám hương sắc trung bình của những cô gái tỉnh, nhưng Ðản vốn thích ngâm thơ và thường cũng biết mình thuộc nòi đa tình. Các bạn công chức trẻ cùng trọ đều suy tôn Ðản là thi sĩ. Uyển từ tỉnh về bất ngờ, nàng về quận lỵ sau Ðản chừng ba hay bốn hôm là cùng vào một buổi chiều tà, giờ gà lên chuồng. Lúc đó Ðản vừa bỏ kính trắng, từ căn gác trọ, đôi mắt hấp háy của chàng chợt nhìn xuống miếng sân vuông vắn bên nhà Uyển, khoảng giữa nhà trên và bếp, chàng bất chợt thấy bóng một thiếu nữ – bóng Uyển – đang vơ vội mấy chiếc quần áo trên giây. Khi chàng mang kính lên thì nàng đã vào nhà. Lòng bồi hồi chàng buột miệng ngâm bài “Cảm thu tiễn thu” của Tản Ðà. Một anh bạn trẻ thấy thế bèn tưới dầu thêm vào lửa:


– Nàng học đệ tứ trường tỉnh đấy, chiều nay mình vừa gặp, xinh lắm.


Sự thực anh bạn đó có gặp ghiếc gì đâu. Sớm hôm sau vào giờ đi làm, qua cửa hàng, Ðản có đưa mắt nhìn vào thấy nàng cũng vừa từ quầy nhìn ra, dường như nàng đã hiểu chính chàng là người ngâm thơ chiều hôm qua. Thật ra chàng có thấy nước da nàng hơi xỉn và thân hình nàng hơi sồ sề, nhưng người con gái nào đến tuổi dậy thì mà chẳng tỏa ra một cái gì mê hoặc và thiết tha? Buổi trưa tan sở về, chàng tạt vào cửa hàng nàng mua một hộp Gibb đánh răng, các bạn trẻ đứng ngoài kẻ thì dặng hắng, kẻ thì khúc khích cười làm nàng cứ phải cúi gầm mặt, hai tay luống cuống mãi mới gói xong cho chàng hộp Gibb. Ôi, tiếng dặng hắng đó, tiếng cười khúc khích đó đã là những dây dợ vô hình nhưng vô cùng kiên cố buộc trói lấy chàng và nàng ngay từ buổi sơ ngộ. Trong buổi sơ ngộ này, chàng đặc biệt chú ý đến mái tóc nàng cố ý chải xõa xuống che một chút đuôi mắt lim dim bên trái.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT