Khu Rừng Lau (Kỳ 119)


Kha cười nhìn thẳng vào đôi mắt Miên, Miên vội quay đi (có lẽ chẳng bao giờ nàng kham được sức mạnh man rợ của đôi mắt ấy).

Tiếng Kha:

– Và từ ngày đó, cô không phải đổi sang ngón nào khác nữa vì không còn ngón nào bé hơn, và cô cũng hết lớn rồi.

Kha cười khẽ hòa với tiếng cười khẽ của Miên. Lúc đó Miên mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai khá kỳ dị đó.

Lòng Kha tràn ngập một nỗi vui bâng khuâng vì chàng thấy mình vừa khám phá được tiếng nói bí mật của chiếc nhẫn saphir vắng mặt. Thấy rằng không nên kéo dài câu chuyện Kha đứng dậy điềm nhiên bảo Miên:

– Thôi cô cứ yên lòng về nhé. Cô làm ơn báo ngay cho chú ruột tôi là ông Hạo biết tôi đã về. Cô biết làng Ðịnh Quyết chứ, cách nhà thương Bạch Mai không bao xa, cô đi xe điện đến góc đường, làng ở bên trái. (Chàng giơ năm tờ giấy bạc lên). Cám ơn cô về cái này.

Viên công an trẻ tuổi cũng đứng lên vẫy người tùy phái ở góc phòng để người này dẫn Kha trở lại nhà giam. Y còn cười nhìn Kha, Miên một lần nữa, nụ cười chứng tỏ y đã hiểu Kha, Miên không phải là anh em họ.

Bên ngoài bàn giấy công an đã có cảnh binh. Kha theo người tùy phái rẽ vào ngõ hẻm bên trái. Ngõ hẻm được chăng dây thép gai dọc theo chiều sâu và ngay đầu hẻm cũng đã có lính cầm súng đứng gác.

Miên nhìn theo bóng Kha đi sâu vào gần cuối hẻm. Người lính gác ở trong cùng mở cánh cửa sắt của căn nhà bên phải, Kha bước vào và khuất bóng. Ðó là nhà tạm giam.

Miên còn tần ngần đứng lại mấy phút sau. Khuôn mặt người lính ngoài cùng cũng như dáng điệu người lính phía trong cùng đều lạnh lùng như nhau.


II


Ba hôm trước đây Hiển, Kha từ biệt Luận rời Vĩnh Yên trên chuyến xe bàng tám giờ rưỡi sáng. Sau hai giờ chạy, xe về tới Gia Lâm. Theo thường lệ, xe phải dừng lại trước ty công an để nhân viên công lực kiểm soát hành khách và hành lý. Theo đúng lời căn dặn của Luận, Hiển, Kha, Miên cùng vào bàn giấy ông trưởng ty trình diện và xin cấp giấy thông hành tạm thời. Hành lý của ba người hồi cư phải mang xuống để các nhân viên khám xét kỹ. Họ xét hành lý của Kha trước. Lần này họ đòi xem cả ví tiền, do đó họ tìm thấy mấy chiếc ảnh kỷ niệm Kha chụp với mấy người bạn cùng mặc đồ quân sự. Họ giở tiếp đến quyển sổ tay và đọc thấy có những dòng liên quan đến kháng chiến. Thế là Kha bị giữ lại. Kể từ phút thấy mình có thể bị lôi thôi, Kha làm như không hề quen biết Hiển, Miên không thấy gì, họ coi hai người như thường dân hồi cư và cấp ngay cho giấy thông hành tạm thời.

Khi Hiển, Miên đã lên xe về Hà Nội, Kha bình thản ngồi trước viên công an sắp thẩm vấn chàng. Kha tin ở sự thẳng thắn của mình. Có lẽ cũng thông cảm với ý nghĩ của Kha viên công an nói:

– Thì ra ông là người quy thuận, giá ông nói trước thì chúng tôi khỏi phiền ông như thế này.

Kha điềm nhiên mỉm cười khẽ gật, tỏ ra chàng hiểu ý viên công an, sự thực đó là lần dầu tiên chàng nghe thấy chữ “quy thuận” và qua lời nói trên của viên công an thì hình như những người quy thuận phải được biệt đãi mới phải. Kha đã thẳng thắn trả lời những câu chất vấn của viên công an. Cuộc nói chuyện giữ hai người rất hòa nhã, tưởng như Kha nhân có việc đi qua tạt vào hàn huyên với người bạn quen.

Sáng hôm sau việc thẩm vấn chuyển sang viên công an khác. Viên này có thái độ hục hặc ngay từ phút đầu, vì vậy khi viết tờ khai, Kha ghi ngay ở trang đầu:

“Tôi yêu cầu ông trưởng ty coi tôi như người quy thuận. Tôi tự ý về vùng quốc gia chứ không phải là tù binh.”

Ngay buổi chiều ông phó trưởng ty mời chàng vào bàn giấy (ông trưởng ty còn bận đi kinh lý). Là một người học thức và có tâm huyết ông nói ngay là ông rất xúc động khi đọc hết cuốn sổ tay của Kha. Chính những tư tưởng Kha ghi trong đó xui ông quyết định có biệt nhỡn với chàng. Ðã được đọc tư tưởng Kha qua những trang nhật ký, giờ đây nghe lại chính giọng Kha nói, giọng nói êm đềm nhưng chững chạc và gẫy gọn, lại được nhìn thẳng vào đôi mắt Kha, đôi mắt man rợ một cách đáng yêu, cả nhân cách Kha như thoát ra thành mùi hương của núi rừng, thơm hắc lẫn lộn, nhưng ngay thẳng lớn mạnh không một bàn tay nhỏ mọn nào phong tỏa nổi. Câu chuyện chuyển sang thành chuyện tâm tình. Ông khóa trưởng ty cho Kha hay ông sanh ở châu lỵ Lạng Sơn. (Phải chăng vì thế ông có óc liên tưởng ví nhân cách Kha như mùi hương bát ngát của núi rừng?). Cha ông làm tri châu mười lăm năm ở đó cho đến ngày chết. Ông theo học ở Albert Sarraut gần hết bực trung học, vì cha mất mà bỏ dở. Ông rất ưng những tư tưởng của Kha ghi trong sổ tay vì đều là – theo đúng lời ông nói – “Những tư tưởng chính đính của một tâm hồn cương trực đòi gìn giữ nhân phẩm bằng đủ mọi cách ở mọi trường hợp. Những tâm hồn đáng quý như Kha rất cần cho những ai thật tâm muốn nắm giữ chính quyền để xây dựng chủ nghĩa quốc gia.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT