Gần cuối câu chuyện ông yêu cầu Kha viết lại tờ khai cho rõ hơn, còn việc chàng yêu cầu phải coi chàng như một người quy thuận thì đó là bổn phận dĩ nhiên của ông.
Thái độ ân cần của ông phó trưởng ty có ảnh hưởng tức khắc đến nhân viên công an hỏi cung Kha ban sáng. Khi Kha trở ra bàn ngồi viết tờ khai, y mang đến mời chàng ly nước trà nóng pha đường.
Căn phòng Kha bị giữ chỉ là phòng tạm giam, một phòng vuông lớn mỗi bề chừng sáu thước, nền lát gạch, tối đến mọi người trải chiếu ra mà ngủ. Hai ngày Kha bị giữ ở đó, trong phòng có chừng hai chục người bị giam, phần nhiều là dân tổng lý các làng lân cận bị tình nghi, người trẻ nhất chừng ba mươi tuổi, người già nhất chỉ tới năm mươi là cùng. Bàn tán chuyện vui, họ nói cười oang oang y như họp việc làng tại một gian đình. Giữa phòng là bàn chắn hoặc tổ tôm với năm người chính và thường kém theo năm chân chầu rìa (họ được quyền đánh tổ tôm như vậy, cỗ bài do người nhà gửi vào). Những người khác thì hoặc nằm khểnh xem sách, hoặc nằm quay mặt vào tường ngủ cho lại mắt vì đêm qua đã thức khuya chơi bài. (Như Kha đã chứng kiến, họ thường chơi bài đến mười một giờ khuya). Chiếu bạc chỉ tạm ngưng vào bữa ăn buổi trưa và buổi chiều.
Nói về ăn uống nhà thầu nơi đây khá có lương tâm, cơm gạo trắng bong, món canh thường là canh bí nấu với sườn, món gắp thường là thịt kho dừa. kể so với nếp sống khắc khổ ngoài hậu phương thì cơm trại giam như thế không thể đòi hỏi hơn và – điều này mới đáng quý – nó chứng tỏ cái tinh thần nhân đạo phơi phới của miền quốc gia. Sau bữa ăn mọi người được ra giếng gần đấy vục nước rửa mặt mũi chân tay. Ngay sau nhà giam là cái đầm lớn chật ních sen Nhật Bản. Giếng ở ngay sát đầm nên nước vục lên cũng tanh tanh như có mùi rễ sen.
Tới chiều hôm thứ ba sau khi được gặp Miên, lòng Kha tràn trề hy vọng và bâng khuâng, tràn trề hy vọng từ sau cuộc hội kiến ông phó trưởng ty một thanh niên có tâm huyết, bâng khuâng vì sự kiện Miên bán chiếc nhẫn saphir. Kha không sao quên được nụ cười thơ ngây và cảm động của Miên khi kể qua chuyện chiếc nhẫn saphir vừa bán.
Kể từ buổi đầu tiên gặp Miên ngoài hậu phương, rồi sang vùng tề Vĩnh Yên cho đến lúc Kha giữ ở Gia Lâm đã hai ngày qua rồi, rất nhiều khi Kha nói chuyện với Hiển, đôi khi nói chuyện với Miên. Kha cũng biết là Miên xinh, Miên thùy mị nhưng nàng thùy mị quá, hiền hậu quá, không một khóe mắt, không một nụ cười có tính cách khêu gợi chút ít, vì vậy đã là bạn thân của Hiển, Kha tự động có khuynh hướng coi Miên như em. Nhưng lần này vẫn ở con người xinh xắn và thùy mị ấy, có một sự kiện vượt mức bên trong: chiếc nhẫn saphir không còn trên ngón út của nàng: chiếc nhẫn saphir không còn, nhưng màu đỏ lấp lánh thấu đến khu tâm tình u ẩn. Kha cảm động thấm thía ở cử chỉ thầm lặng ấy. Chàng đợi chiều nay hoặc mai được tự do về Hà Nội… Chàng sẽ có cử chỉ gì, có lời nói nào với Miên? Chính chàng cũng chưa rõ, nhưng chắc phải đằm thắm hơn thái độ coi Miên như em.
Nhưng Kha đã không may, số chàng còn nặng nợ, đúng lúc ông phó trưởng ty đọc xong tờ khai, sắp tính chuyện ký giấy trả tự do cho chàng thì ông trưởng ty đi kinh lý về. Ông trưởng ty là một công chức già trên ông phó trưởng ty một thế hệ, ông rất sợ trách nhiệm. Việc Kha bị giữ lại vì trong người có ảnh chụp, lại có tài liệu viết liên quan đến “ngoài kia” ông cho là ty không đủ thẩm quyền định đoạt. Ngay buổi chiều hôm đó Kha được mời lên xe jeep đưa về khám lớn nha nha Công An Bắc Việt gần tòa án Hà Nội. Nhân viên nha ký nhận Kha vào cuốn sổ công văn của nhân viên ty mang theo. Kha cảm thấy mình cũng không hơn gì một tập công văn, một món hàng vô tri giác. Quả vậy, vào đến khám lớn, giá trị con người xuống dưới số không. Chàng phải in tay, chàng phải ngồi nghiêng cho nhân viên nha lấy những đặc điểm của khuôn mặt, rồi người ta đưa chàng vào văn phòng nhà giam, nơi đây người nói như sai khiến và câu sai khiến nào cũng có tiếng chửi đệm. Chàng phải để lại văn phòng dây lưng, ví tiền (bên trong có năm tờ giấy hai mươi đồng của Miên). Sau cùng người ta dẫn chàng vào xà lim số 9, hẹp chừng một thước, sâu ba thước và đã có ba người bị nhốt trước trong đó.







































































